Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Vết nứt ngoài biển

“Hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2025, các nhà khoa học đã phát hiện một vết nứt khổng lồ dưới đáy biển, kéo dài từ Thái Bình Dương đến tận Bắc Băng Dương. Hiện tại, nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Chính phủ đã cử tàu ngầm và các thiết bị thám hiểm xuống điều tra, dự kiến bắt đầu trong vòng 24 giờ tới. Tiếp theo là thông tin về—”

“Triệu Minh Khê! Tắt tivi rồi ra dạy em con học bài đi!”

Trong căn nhà bình dân nhỏ bé, tiếng người mẹ vọng ra từ dưới bếp, lẫn trong âm thanh xèo xèo của dầu mỡ đang chiên trên chảo.

“Dạ, con ra đây!”

Trên chiếc sofa cũ kỹ ở phòng khách, một thiếu niên khoảng 16–17 tuổi đứng dậy, cầm điều khiển tắt tivi. Cậu xoay người, bước vào căn phòng ngủ ở cuối hành lang.

Bên trong, một cậu bé chừng 6–7 tuổi đang ngồi gục đầu bên bàn học.

Minh Khê đi lại gần, khẽ vỗ vào má phúng phính của em mình.
“Này, này, A Giao, dậy đi. Sao đang ngồi học lại ngủ gật thế hả?”

Cậu bé chớp mắt tỉnh lại, ánh mắt mơ màng. Cậu đưa tay dụi mắt, ngáp một cái dài.
“Hử… ca ca, cho ta ngủ một chút đi mà… buồn ngủ lắm…”

Thấy đệ đệ như vậy, Minh Khê chỉ biết thở dài bất lực.
“Được rồi, ngươi ngủ đi. Ca sẽ làm giúp một chút bài tập, thế nào?”

Cậu bé nghe vậy thì mặt sáng bừng, vui vẻ leo lên chiếc giường tầng, nằm xuống, lại ngáp thêm một cái nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ nói:
“Cảm ơn ca ca, ngươi là tốt nhất…”

Minh Khê mỉm cười bất lực, khẽ xoa đầu em.
“Hầy… biết sao được, ta là ca của ngươi mà.”

Không ai trong hai người biết… đây có thể là lần cuối cùng Triệu Giao còn ở thế giới này.

---

Cùng lúc đó – Hoa Kỳ

Trong một phòng thí nghiệm tối tân thuộc chính phủ, không khí khẩn trương bao trùm. Các nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên khoa học liên tục đi lại, trao đổi, gõ dữ liệu trên các bảng điều khiển. Màn hình lớn giữa phòng hiển thị hình ảnh trực tiếp từ đáy biển… nhưng đột nhiên nhiễu sóng, rồi tắt hẳn.

“Tiến sĩ Alex, có chuyện gì vậy?!”

Một kỹ thuật viên trẻ tuổi, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, chạy về phía một người đàn ông trung niên đang ngồi trầm mặc ở góc bàn. Ông mặc áo blouse trắng, đôi mắt sâu hoắm lộ vẻ căng thẳng.

“Mất kết nối rồi…” Alex lẩm bẩm.

“Hả? Ngài nói gì? Rốt cuộc… chuyện gì đang xảy ra?”

“Mất kết nối! Tàu thám hiểm số hiệu 520… và cả robot 032… đều mất tín hiệu! Hoàn toàn biến mất!”

“Ý ngài là… do từ trường dưới đáy biển sao?”

Alex vò mạnh mái tóc hoa râm, đôi tay run lên.
“Không! Không phải từ trường… tuyệt đối không thể!”

Ông bất chợt đứng bật dậy, gần như chạy về phòng làm việc, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:
“Là nó… lại là nó… ta phải nhận ra sớm hơn chứ… chết tiệt! Cánh cổng đó… ba mươi năm rồi… sao nó lại xuất hiện? Lần trước, một ngọn núi lửa phun trào… lần này… rốt cuộc sẽ là gì?”

---

Trong khi đó – Triệu Giao

Cậu bé đang ngủ say trên chiếc giường tầng bỗng giật mình mở mắt. Trước mặt cậu không còn là căn phòng quen thuộc… mà là một căn nhà gỗ bỏ hoang, đổ nát, nằm giữa một vùng sa mạc mênh mông đầy cát nóng và gió bụi.

Gương mặt non nớt của Giao ngơ ngác, cặp mắt tròn xoe dần tràn ngập sợ hãi.
“Ca ca ơi! Mẫu thân… hai người đâu rồi?!”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có gió rít qua khe gỗ mục nát, cuốn theo từng hạt cát nóng bỏng. Không một bóng người, không một sinh vật sống.

Đứa trẻ sáu tuổi ấy không hề biết… nơi cậu vừa đặt chân đến, không thuộc về thế giới mà cậu vẫn gọi là “nhà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com