Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7

Tiểu Hoa có chút không muốn mang giỏ bánh về nhưng Lộ Khiết nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đài cát đã khiến cho cô bé ngậm ngùi rời đi.Ngọc Thanh ngồi bên giường,tay nắm lấy tay của Lộ Khiết ân cần hỏi:

-"Muội đã đỡ hơn chưa?Lúc ấy muội thương cũng không nhẹ đâu,hay là ở đây vài ngày rồi hãng lên đường"

-"Không cần đâu,muội đã lựa chọn đi theo con đường này thì không được làm trì trệ tiến độ diệt yêu của mọi người được,lên đường luôn sẽ tốt hơn.Trên chặng đường nghỉ cũng được rồi"

Ngọc Thanh lo lắng đôi chút nhưng Quang Dao lên tiếng:

-"Lộ Khiết nói đúng,chúng ta còn trì trệ thì người dân có yêu quái tác quái ở đây sẽ càng khổ"

Thiên Kỳ âm thầm cầm hành lý của Ngọc Thanh và Lộ Khiết và của mình trên vai:

-"Ta gọi xe ngựa rồi..mau đi thôi"

Quang Dao cầm hành lí của mình gật đầu đưa tay về phía Ngọc Thanh:

-"Chúng ta đi thôi"

Ngọc Thanh đỡ Lộ Khiết dậy,rồi cùng nắm tay Lộ Khiết ra xe ngựa.Lộ Khiết quay lại nhìn vị phương sĩ:

-"Ông không đi luôn sao?"

-"Tôi muốn ở lại xin lỗi dân làng,mọi người đi trước đi,hẹn gặp mọi người ở kinh thành"

Mọi người vẫy tay tạm biệt vị phương sĩ rồi cũng lên đường.Xe ngựa băng qua dãy núi rồi đến khu rừng rậm bạt ngàn lá cây nhưng nơi đây đã trù phú hơn không còn sự u ám của trước đây.Trên xe ngựa,Lộ Khiết ngủ thiếp đi trên đùi Ngọc Thanh.Xe ngựa lóc cóc chạy,sau 1 thời gian dài thì trời cũng sập tối,nhóm diệt yêu dừng chân tại 1 thị trấn khá lớn.Nơi đây đèn lồng đỏ rực,không khí vui nhộn,họ thuê tại quán trọ hay còn nói là trá hình mà cũng không hẳn.Nơi đây là lầu xanh nhưng chỉ mở vào ban đêm còn vẫn làm quán trọ kèm theo.Nơi đây dù là thị trấn khá rộng nhưng lại chỉ có 1 quán trọ này.Ngọc Thanh bước vào gặp 1 cô gái khá xinh đẹp quản lí khu ra vào.Giọng cô gái mê hoặc lòng người,y phục cũng khá hở hang

-"Quý khách muốn thuê phòng hay....chơi phòng~"

-"Chúng tôi từ xa tới muốn thuê phòng chứ không hề có ý gì khác"

-"Vậy mời quý khách đi hướng này~"

Mọi người rời đi theo cô quản lí,lúc này Thiên Kỳ ngửi thoang thoảng mùi yêu quái ở đây,lông mày khẽ nhíu lại.Cô gái quản lí đưa họ ra chỗ thu ngân.Cô gái thu ngân này cũng rất xinh đẹp,chỉ là giọng có chút chua chát

-"Quý khách đi 4 người như này là thuê 2 phòng đúng không?"

-"Đúng vậy"

-"Đưa tiền trước rồi chìa khoá phòng sẽ có"

-"Cho hỏi chúng tôi thuê phòng ở đây tầm 3 ngày thì giá bao nhiêu?"

-"Hmm...1 phòng bên chúng tôi,1 ngày thuê ở là mất 500k (dùng tiền VND cho dễ hiểu),vậy tính thêm 3 ngày mà 2 phòng thì 3 triệu nha"

Thiên Kỳ đập bàn tức giận:

-"Cô bị điên à?Ở quán trọ khác căng nhất là 200k,ở đây cô lấy 500k,siết cổ à?"

Thu ngân không kém cạnh mà nói:

-"Này!Nếu không có tiền thì đừng vào đây,nên nhớ là cả thị trấn này chỉ có quán chúng tôi là có quán trọ,nếu chê đắt thì mời cút ra khỏi đây"

Lộ Khiết nói nhỏ:

-"Đây là khu ăn chơi mà đắt là phải rồi"

Thu ngân vẻ mặt kênh kiệu nói:

-"Này!Nếu nghèo quá thì thuê 1 phòng thôi,4 người ở"

Thiên Kỳ định đánh ả ta thì bị Ngọc Thanh ngăn lại,Quang Dao định thương lượng nhưng thu ngân khó tính lắc đầu.Lộ Khiết mỉm cười:

-"Vị tỷ tỷ này,bọn tôi từ xa đến,không biết nơi đây lại là chỗ ăn chơi bậc nhất thị trấn nên mạo phạm đến tỷ.Hơn nữa bọn ta đến đây cũng thuê 2 phòng,tỷ tỷ xinh gái giảm chút ít coi như chúng ta giữ khách qua lại"

-"Ăn nói dễ nghe như tiểu thư này có phải hơn không,vậy tôi giảm 50k cho"

-"Tỷ tỷ à,50k lẻ quá,bớt chút được không?Lầu Xanh này,vào đây mấy ai mà không ăn chơi chỗ tỷ được.Coi như tỷ cho muội thêm chút tiền ăn chơi,ở 3 ngày lận cơ mà,ăn chơi ở nơi đây cũng coi như thu thêm hoa hồng cho tỷ sao"

"Nể muội tiểu thư đây ăn nói khéo léo,tỷ giảm 200k cho muội coi như hoan hỉ giữ mối qua lại"

"Đa tạ tỷ tỷ,quả thật là thần tiên tỷ tỷ"

Cô gái mỉm cười đưa chìa khoá phòng cho Lộ Khiết.Lộ Khiết cầm chìa khoá phòng rồi đưa cho Thiên Kỳ và Ngọc Thanh.Cô ở lại thanh toán tiền phòng rồi mới lên lầu.Lúc cô chạy lên lầu đi ngang qua tú bà của lầu xanh.Lộ Khiết chẳng mấy quan tâm nên cũng chạy vội lên lầu.Tú bà khựng lại,ánh mắt lướt qua dáng vẻ của Lộ Khiết khẽ thì thầm:

-"Dáng...ngon~"

[Ở phòng trọ]

Lộ Khiết bước vào nhìn căn phòng,căn phòng xa hoa rộng rãi,nội thất trang trí bày biện rất cổ điển,quý phái.Cô thầm nghĩ quả thật đáng giá tiền,đến chiếc nệm còn mềm êm,ấm hơn ở bất cứ quán trọ khác.Lộ Khiết mỉm cười nhìn Ngọc Thanh:

-"Tỷ tỷ..căn phòng này thật đẹp..giá tiền bỏ ra cũng xứng đáng"

-"Quả thật là vậy,tỷ cũng không nghĩ nó sẽ tốt như vậy"

Lúc này bên ngoài có người gõ cửa,là Quang Dao và Thiên Kỳ.Lộ Khiết mở cửa,Thiên Kỳ bước vội vào rồi đóng sầm cửa lại làm Lộ Khiến giật mình nhẹ.Họ ngồi xuống,ánh mắt băn khoăn điều gì đó,thấy vậy Ngọc Thanh mỉm cười hỏi:

-"Có chuyện gì mà 2 người có vẻ không thoải mái vậy?"

Thiên Kỳ nhìn cô:

-"Tỷ không ngửi thấy âm khí nồng nhẹ,cảm giác nơi đây có yêu quái không?"

-"Đúng thế,huynh cũng cảm thấy nơi đây có vấn đề"-Quang Dao nói

Lộ Khiết ngồi xuống bàn rồi khẽ nói:

-"Muội không biết mọi người lấy lý do gì mà lại nói nơi này có yêu quái,cũng có thể yêu quái ở nơi khác rồi có hương thoảng qua...nhưng mà,vừa nãy muội lướt qua tú bà của lầu xanh...cảm giác cơ thể lúc ấy nổi hết cả da gà lên...có khi nào..."

Thiên Kỳ khẽ nhíu mày:

-"Khiết Khiết,bà ta có ngoại hình như thế nào?"

-"hmm...ngoại hình thì xinh đẹp,khá cao...à đúng rồi,đặc biệt ở vùng quầng mắt có 2 nốt ruồi ở đấy"

-"Vậy..lần sau nếu gặp tỷ sẽ thử tiếp cận kiểm tra thử,nếu đúng là yêu quái chúng ta sẽ diệt luôn"

Quang Dao trầm tĩnh nói:

-"Nhưng chúng ta vừa diệt Cát Yêu,cơ thể vẫn chưa hồi phục được nhiều,hãy từ từ tiếp cận đừng nóng vội..."

-"À..mỗi đêm,nơi đây sẽ tổ chức các điệu múa quyến rũ của các cô gái,kiểu gì tú bà cũng sẽ xuất hiện..chúng ta sẽ tiếp cận dần"-Lộ Khiết nói

-"Nhưng mà khoan đã...lầu xanh là nơi các công tử,nam nhi vào ăn chơi với gái lầu xanh..nếu tú bà là yêu quái vậy thì chắc hẳn sẽ có thuật gì đấy thôi miên...phải thật cẩn thận"-Thiên Kỳ nói thêm

Mọi người gật đầu đồng ý kế hoạch.Lúc này dưới lầu,tiếng đàn sáo vang rộn,giọng cô gái quản lí cất lên:

-"Mời các vị công tử vào lầu xanh bọn em,thưởng thức ca nhạc à tiên nữ"

-"Hôm nay có thần tiên tỷ tỷ diễn không cô nương?"

Tiếng nói cười rộn lên ở dưới lầu,nhóm bắt yêu ra khỏi phòng đứng ở lan can nhìn xuống,quả thật khi đêm xuống nơi đây mới chính thực là khu ăn chơi sa đoạ.Rèm lụa hồng xanh giăng quanh lầu xanh cùng những dải óng ánh thu hút người vào.Tiếng đàn tỳ bà như có hương mê hút công tử,âm điệu du dương có chút quỷ dị.Thiên Kỳ thấy có điều chẳng lành tự bịt tai mình lại để tránh những điều chẳng lành.Lộ Khiết nhìn thấy Quang Dao bước xuống lầu thêm âm điệu,cô kéo tay Ngọc Thanh.Ngọc Thanh thấy vậy liền thi triển pháp thuật giải.Quang Dao khẽ lắc đầu trong choáng váng,Ngọc Thanh nhanh tay dùng miếng bông nhỏ bịt tai Quang Dao lại,nhờ vậy mới khiến anh tỉnh táo.Lộ Khiết thì thầm với Thiên Kỳ:

-"Tiếng đàn chỉ hút nam nhi thôi...vậy có 1 điểm lợi chút rồi"

-"Lợi cái đầu cô,ta nghĩ vẫn còn mánh khoé yêu thuật trong đây,tiếng đàn chỉ là dạo đầu"

-"Hay là,muội xuống tham gia để tiếp thêm manh mối"

-"Quá nguy hiểm nếu ngươi đi 1 mình,để ta đi cùng cô"

Không để cô trả lời,anh đã kéo tay cô xuống lầu,Ngọc Thanh nhìn bóng dáng 2 người rời đi cũng ngầm hiểu ý,Ngọc Thanh quan sát địa hình và cùng Quang Dao đi tìm manh mối trên tầng.Vừa bước xuống lầu,1 làn hương hồng nồng nàn bao quanh lầu 1.Lộ Khiết vội đưa khăn tay của mình cho Thiên Kỳ,rồi cầm tay Thiên Kỳ tiến vào bàn.Bàn có sẵn 1 cô nương ăn mặc hở hang đứng cạnh,Lộ Khiết đưa cho cô nương phí bàn rồi cô nương ấy mới rời đi.Cô thì thầm với Thiên Kỳ:

-"Yêu mê gì mà hồng rực cả lầu 1 như vậy"

-"Khiết Khiết...cô nhìn sân khấu xem ả trên sân khấu kia đang làm gì mà khiến cho mắt ta mờ"

Lộ Khiết nheo mắt lại,nhìn qua đoàn người kia thấy 1 cô nương thổi sáo,nhưng hơi thổi lại có màu xám đục giống như khiến người ta mờ mắt.Cô không dám thi triển pháp thuật ở đây vì dễ phát hiện.Cô lấy khăn mình lau qua mắt anh

-"Do chiếc sáo đó..chịu khó nhé"

Thiên Kỳ sức lực yếu dần,hương mê quá nặng khiến anh khó có thể tỉnh táo được,may sao lúc này Ngọc Thanh bước ra dìu Thiên Kỳ

-"Để tỷ đưa đệ ấy lên lầu,lát nữa tỷ sẽ xuống với muội,lầu 1 toàn mê hương nên cho Thiên Kỳ về phòng cùng Quang Dao"

Lộ Khiết gật đầu nhìn bóng dáng rời đi của Ngọc Thanh,vừa lúc này tiệc đêm bắt đầu mở,trên sân khấu đoàn vũ công cô nương đàn sáo ngọt dịu,hương mê nồng nàn.Khuôn mặt của các vị công tử ở đây đều mê man như chơi thuốc,bên cạnh còn có các tửu cô nương hầu hạ rót rượu.Trong tấm lụa mềm trên sân khấu bước ra là 1 cô nương xinh đẹp,những điệu múa uyển chuyển với y phục hở hang.Từng điệu múa,tiếng lắc tay làm xao xuyến lòng các vị công tử.Bỗng 1 công tử đã ngà ngà say cất tiếng

-"Này!Nếu đêm nay,thần tiên tỷ tỷ không xuất hiện,vậy chúng ta sẽ về"

Vị công tử nói xong ai nấy đều hò reo đồng ý,ngay lúc này mê hương nồng nàn,toả ra,dáng chân thon thả mịn màng bước ra từ tấm rèm lụa,uyển chuyển thướt tha.Đó là tú bà nơi đây-mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ.Tú bà múa những điệu múa gợi cảm,các vị công tử liền mê mệt,ánh mắt sắc lịm của tú bà đã làm hút hồn trái tim của các vị công tử.Khi tú bà đang múa những điệu múa khoái lạc thần tiên thì Lộ Khiết cảm giác được da mình lại sởn da gà,ớn lạnh.Lúc này cô chắc chắn đây là yêu quái.Tú bà ánh mắt liếc nhìn về bàn cô đang ngồi liền sai người dẫn cô lên sân khấu.Khi điệu múa kết thúc,tú bà đã kéo được Lộ khiết lên sân khấu,giọng nói ma mị đầy sức quyến rũ cất lên:

-"Hôm nay,vị cô nương này đến chơi lầu xanh của ta,vậy mà lại ngồi buồn một mình.Các vị công tử nói xem có đáng tiếc không chứ"

Mọi người hò reo đồng ý.Lộ khiết khó chịu đẩy tay tú bà ra khỏi người mình.Tú bà nói tiếp:

-"Mọi người có thấy vị tiểu thư này rất xinh đẹp không?Ta cảm thấy sắc đẹp của ta còn thua vị tiểu thư"

-"Tú bà nói đúng,vị tiểu thư này quả thật rất đẹp,không biết vị tiểu thư có muốn chơi 1 đêm với bổn công tử không..hahah"

Tú bà nói với giọng điệu mê hoặc:

-"Chi bằng...tiểu thư múa vài điệu múa góp vui cho đêm hôm nay"

-"Ta là quận chúa của phủ Bạch Gia,thân phận tôn quý, không rảnh tới mức múa những làn điệu ngớ ngẩn này...mất thuần phong mỹ tục"

-"Quận chúa sao?Vậy mà lại lạc vào chốn lầu xanh của ta..góp vui chút cũng chẳng sao cả"

-"Nếu không vì trong thị trấn này chỉ có mỗi quán ngươi là quán trọ..ta cũng sẽ không thèm vào.Ta chỉ thưởng thức xem,các nơi khác có điều gì vui vẻ để ta chiêm ngưỡng chứ không phải lạc vào khoái lạc đồi truỵ mà ngươi nói đâu tú bà"

Thấy mình đang bị mỉa mai,tú bà cười gượng gạo:

-"Nếu vị tiểu thư không thích thì chúng ta tạm gác sang 1 bên...còn bây giờ..ai muốn lên đây múa cùng ta nào~"

Lộ Khiết rời khỏi sân khấu,cô thấy 1 số cô nương nhìn mình chằm chằm...cô khó chịu lườm họ rồi lên lầu.Đang lên bậc thì gặp Ngọc Thanh.Ngọc Thanh dịu dàng hỏi:

-"Sao thế?Có thu nhập gì thêm không?"

-"Ả tú bà đích thực là yêu quái...chúng ta sẽ thâm nhập vào khi tiệc này kết thúc"

Ngọc Thanh gật đầu rồi nói:

-"Có lẽ lần này chỉ có 2 ta,không biết yêu thuật của yêu quái kia là gì mà vừa khi ả ta xuất hiện toả mê hương,mùi hương bay vào phòng khiến cho Thiên Kỳ và Quang Dao tâm trí lay động không vững."

-"Hay là...để Mạn Mạn trông coi họ,rồi chúng ta sẽ yên tâm đột nhập hơn"

Và theo như kế hoạch đã bàn,Lộ Khiết về phòng rút trâm cài hoa,Mạn Mạn cũng thức giấc và đồng ý trông coi 2 người họ.Tiệc vừa tàn,Ngọc Thanh và Lộ Khiết giả làm các cô nương thâm nhập vào hậu trường sân khấu.Hậu trường này nằm trong tầng hầm tối,bước vào trên đường đi có rất nhiều tơ nhện bẩn thỉu.Họ âm thầm quan sát rồi chia nhau thành 2 hướng và tìm chỗ ẩn nấp theo dõi.Ngọc Thanh thì bước vào căn phòng của các cô nương đang thay đồ còn Lộ Khiết lại bước vào phòng tối tăm,vừa nhìn thấy hòm sắt ở góc phòng,chưa kịp làm gì thì có tiếng người bên ngoài cô đành phải chui vào.Cánh cửa cót két mở ra,tiếng tú bà vang lên cũng vài bóng người nữa:

-"Để hắn ở đây đi"

Tiếng đặt cơ thể của 1 số người đàn ông khá đẹp trai được đặt trên sàn nhà rồi họ rời đi chỉ còn tú bà trong phòng.Ả ta hít hà rồi hiện nguyên hình yêu quái Nhện Tinh.Ả ta giăng tơ treo 3 người đàn ông lên tường rồi dùng móng tay sắc nhọn ấn và cào mạnh vào da thịt họ để hút máu, tiếng cười khàn khàn của ả khi uống được ngụm máu 1 cách thoả mãn.Ả ta hút 1 người chỉ còn cái xác khô,rồi truyền người vào,đó là cô nương múa ban đầu dang cung kính trước ả ta:

-"Con tiểu thư quận chúa kia dáng người trông ngon thật,nếu có thể hút máu của nó ta sẽ ngày càng xinh đẹp,tu vi có khi sẽ tăng cao"

-"Dạ thưa,tiểu thư kia quả thật rất xinh đẹp nhưng làm sao để bắt được cô ta.Yêu thuật mê hương của chúng ta không thể thôi miên được phụ nữ"

-"Không dùng yêu thuật được thì dùng bạo lực,nữ tử yếu đuối sống trong nhung lụa chắc chắn chỉ biết hét lên kêu cứu...chúng ta sẽ dễ dàng bắt được"

Vị cô nương kia cũng về hình dạng là 1 con nhện non mới chớm nở.Rồi hai người họ cười khúc khích rất nhiều.Lúc này tú bà ngửi thấy mùi thịt người liền nói:

-"Khoan đã...mùi phụ nữ...rất quen~"

-"Sao thế thưa chủ nhân"

Nhện Tinh đứng dậy tiến gần chiếc hòm sắt định mở ra thì tiếng phá cửa rầm của Ngọc Thanh xông vào:

-"Tất cả cô nương kia đều là lông của nhện tinh...ơ"

Nhện Tinh liếc sang nhìn Ngọc Thanh:

-"Con ả tiện nhân to gan muốn nộp mạng hay sao?"

Ả dùng tay sai của mình để cô ta đến gần,Ngọc Thanh rút dây roi sắt ra,con nhện non kia chưa kịp đến gần thì đã bị mũi tên băng của Ngọc Thanh đâm cho tan nát xương thịt,Nhện Tinh trợn mắt liền dùng yêu thuật "Kịch độc"-1 làn bong bóng độc tấn công dồn dập vào Ngọc Thanh.Ngọc Thanh thi triển pháp thuật "Thành Tử Băng" chặn đòn tấn công cảu Nhện Tinh.Nhưng chất độc là bong bóng,khi nổ ra sẽ bắn độc theo diện rộng khiến kịch độc đâm thẳng vào cánh tay Ngọc Thanh khiến cô lùi lại.Nhện Tinh cười 1 cách ma mị:

-"hhaah~...Hoá ra ngươi là thợ bắt yêu,ngươi nghĩ 1 mình ngươi sẽ đánh bại ta sao?"

-"Ai nói vậy"-Lộ Khiết bước ra từ hòm sắt

Cô rút vòng ngọc rồi thi triển pháp thuật "Sương mù phủ ánh trăng",Nhện tinh đau rát dùng móng vuốt cào tấn công Lộ Khiết,Lộ Khiết kịp lùi lại nên chỉ làm rách nhẹ quần áo.Ngọc Thanh dùng roi sắt quấn chặt chân ả ta kéo ả ta ra khỏi nơi trú ẩn kéo lên sân khấu.Rồi thi triển "Quả cầu băng"-Roi sắt vo tròn lại tích tụ thành khối băng lớn đâm thẳng vào Nhện Tinh.Ả ta tốc độ rất nhanh liền né được chiêu thức này.Lộ Khiết thi triển pháp thuật "Khống chế tạm thời" khiến ả mất tầm nhìn,điều này làm Ngọc Thanh tận dụng rồi dùng chiêu thức "Lốc xoáy bằng"-Roi sắt như cơn lốc xoáy tạo thành băng giá bao bọc xung quanh đâm thẳng vào đối phương,nhưng Nhện Tinh lúc này đã thoát khỏi khống chế tạm thời nên kịp né nhưng cũng không tránh khỏi bị xoáy sâu vào cánh tay.Cảm giác buốt rét khiến ả ta đau đớn.Ả ta nhả tơ từ bụng,Ngọc Thanh và Lộ khiết vội chạy đi,tơ cuốn theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com