Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Là có hay là không? Hay như thế nào?

Từ cái ngày định mệnh đó, Pond bắt đầu để ý Phuwin gần như mọi lúc. Hắn vẫn vô cùng chắc chắn Phuwin có tình cảm đặc biệt với mình. Thế nhưng xu cho Pond, Phuwin lại chẳng có chút gì thể hiện ra là để ý đến hắn cả. Và thế là Pond bắt đầu hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc là như anh em room-mate nói Phuwin 'không thích' mình thật hay là Phuwintang thật sự đã che giấu quá kĩ? Hay là như nào? Muốn điên cái đầu quá. Nhưng mà, công việc quan sát Phuwin thật ra cũng không khiến Pond cảm thấy nhàm chán gì. Nếu nó mà xấu ma chê quỷ hờn đi thì còn ấy chứ...Phuwin nhìn chung cũng quá đẹp đi còn gì. Với ai thì không biết chứ còn với hắn thế là rất rất oke rồi. Vậy nên kể cả không có ý định để tâm đến nó, hắn cũng vẫn sẽ nhìn. Với kinh nghiệm tình trường bằng âm vô cùng, lại còn hay tin vào rumor thì Pond chắc sẽ chẳng nhận ra được rằng hắn mới chính là người đang phải lòng Phuwin. Lại còn từ sau cái lần đó cơ...

Flash back---

"Chết tiệt, mưa à?"

Pond nhìn bầu trời đen kịt, nhăn nhó lầm bầm. Bình thường hắn sẽ hẹn Dunk để cùng nhau về và Duck sẽ luôn mang theo ô cho tình huống này. Thế nhưng hôm nay nó không có tiết nên ở phòng mất rồi. Trời đánh một tiếng sấm cái 'Đùng' rồi bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên, sau đó đổ xuống rào rào như trút nước. Pond đứng nép vào bên tường để tránh những người có đồ che chuẩn bị hoà mình vào làn mưa. Mưa to thế này chẳng biết khi nào mới tạnh mà trời thì đã bắt đầu xâm xẩm tối. Sốt hết cả ruột. Bỗng có một tiếng nói cất lên phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ vô định của Pond.

"Pond? Sao còn đứng đây? Chưa về nữa hả?"

Hắn quay người lại nhìn, Phuwin đang đứng đó, trên vai đeo cặp, chắc chỉ vừa mới tan lớp.

"Không mang theo ô."

Pond liếc con mắt nhìn người kia, mặc dù ghét cay ghét đắng mấy người ở cái phòng 808 ấy nhưng hắn vẫn phải trả lời vì phép lịch sự.

"Trông dáng đứng của mày, chắc là đứng đợi lâu lắm rồi phải không?" Phuwin nhẹ nhàng cất tiếng. "Hay thế này đi. Cầm lấy ô của tao mà về này." Nói rồi liền đưa cái ô ra trước mặt Pond.

Pond tỏ ra ngạc nhiên. Nhìn thì không hề thấy dấu hiệu Phuwin mang hai cái ô. Vậy mà nó lại còn bảo cho hắn mượn đi về.

"Mày khùng à? Cho tao mượn thì mày về bằng niềm tin hay gì?"

"Thì...tao sẽ lại đứng đây chờ mưa ngớt chăng? Dù gì thì tao cũng chỉ vừa mới ra tới đây, vẫn còn sức đứng chờ." Phuwin vuốt cằm, cười cười nói.

"Rõ dở người." Pond bỗng bật ra nụ cười nhẹ trước biểu cảm của Phuwin. Nó nghĩ cái gì mà lại làm như thế cơ chứ. Vậy nên hắn quyết định...

"Mày còn bận cái gì nữa không?"

"Không..."

"Thế thì về chung. Ai lại dùng ô của người khác xong để người ta đội mưa về bao giờ?"

"Nhưng ô bé lắm."

"Kệ, đi nép nép vào là oke tất."

Tối đó, 802 đón một người bị mưa sối cho ướt hẳn nửa người. Còn 808 lại ngạc nhiên tột độ khi trời thì mưa to muốn ngập mà chiếc room mate chỉ ướt có 2 cái gấu quần.

-------

Thật ra không phải Phuwin không biết Pond đang quan sát mình. Nó biết hết, chỉ là nó không muốn phát giác hay bắt quả tang Pond. Nó muốn xem xem hắn định làm gì. Trong mắt Phuwin, PangPond là một đứa lớn xác nhưng tâm hồn trẻ thơ. Ai đời hai mấy tuổi đầu rồi còn mặc áo người nhện. Mà nó còn vô tình phát hiện ra, mỗi ngày Pond đều mặc một chiếc áo khác nhau. Hắn có lẽ có đủ 7 áo cho 7 ngày hoặc hơn thế cũng nên. Chỉ khi gặp nhau trên trường Phuwin mới thực sự thấy được một PangPond trưởng thành. Hắn với áo đồng phục khoa cũng cuốn hút lắm, nó không thể phủ nhận điều đó. Như cái ngày nó gặp Pond đứng dưới sảnh chờ mưa ngớt ấy, nó đã không kìm lòng được mà tới bắt chuyện cơ mà...mặc dù nó biết Pond chẳng ưa gì phòng mình đâu.

Ừm...thật ra nếu bỏ qua việc quá tự tin vào suy nghĩ của bản thân thì trẻ con này cũng chẳng có gì đáng ghét hết. Đôi khi còn có chút dễ thương là đằng khác. Và sẽ còn dễ thương hơn khi đừng có mà cấm cản thằng Joong nữa. Bạn của nó đã quá khổ sở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com