8 - Thích quá rùi nà
Gemini nhìn chằm chằm vào nick Insta fourth.ig. Hắn vẫn không dám tin đây là sự thật. Mấy bữa trước còn trầy trật mãi không theo kịp giờ dậy của bạn thế mà bây giờ đã xin được Insta, lại còn rủ được người ta đi chơi rồi cơ đấy. Biết dễ dàng vậy thì chả cần nhờ đến Phuwin. Ông anh nhìn thế mà chả được cái nước non gì. Nhìn ngắm bức ảnh mới nhất được đăng trên Insta của người ấy, hắn chép miệng cảm thán không thôi. Trời ạ, FotFot đáng yêu muốn chết đi được ấy, ảnh chụp có ngầu đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn toả ra được sự dễ thương. Mà đây lại còn là ảnh hắn chụp cho nữa chứ, lại càng narak. Mặc dù là Fourth không ghi cre, nhưng thôi vì cả hai vẫn chưa là gì của nhau cả nên giờ chỉ cần mình Gemini này biết là được rồi. Thật là ngắm bao nhiêu cũng không đủ mà. Đang lâng lâng trên mây thì tiếng báo tin nhắn vang lên.
fourth.ig:
Cám ơn nhé. Hôm nay vui lắm.
gemini_nt:
(Ôiiiii, bạn nhắn tin cho mình trước luôn 😍😍😍)
Mày vui là được rồi ☺️
Tao còn biết nhiều chỗ chơi vui lắm đó.
Bữa nào rảnh rảnh hai đứa mình đi nhé.
Ờm...Nếu mày muốn...
fourth.ig:
Ừ. Có gì cứ nói, tao sắp xếp lịch là được.
gemini_nt:
Okeee
Thế lần sau có gì tao qua đón mày nhé?
fourth.ig:
Khùng hả? Đón cái gì? Tao với mày cách nhau có mấy bước chân. Muốn đi cùng ra bãi đỗ xe thì gặp dưới sảnh là được rồi.
gemini_nt:
Ờ nhỉ! Quên đấy 😅 Thế lần sau mình cứ hẹn dưới sảnh nha.
Đúng là tình yêu làm mờ con mắt, nói năng cũng linh tinh. Cả hai nhắn qua nhắn lại một hồi lâu sau mới dừng. Gemini cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Sau buổi đi chơi lần này, rốt cuộc hắn cũng đã biết là bạn hướng nội, bạn hơi nhút nhát, bạn có chút khép mình nên hắn đã hứa danh dự với bản thân, từ nay chắc chắn sẽ không manh động làm bạn sợ nữa. Mong là Fourth sẽ cảm nhận được tình cảm của hắn mà chịu mở lòng nhiều hơn, chứ hắn càng ngày càng mê FotFot quá rồi.
--------
Dunk len lén giở điện thoại lên. Bạn vừa nhận được một tin nhắn từ Joong Archen.
"Dunk đang làm gì đó?"
Dunk đang học.
"Vậy hả? Tôi thì đang nhớ bạn nè. Bạn cho tôi gặp bạn xíu đi."
Sao mà được? Đang học mà.
"Ra sân sau xíu thôi. Đừng để thằng Pond biết."
Cậu bất giác phì cười trước tin nhắn của Joong. Lần nào cũng thế vẫn luôn là "Đừng để thằng Pond biết". Cũng tội nghiệp lắm, nhưng cậu vẫn chưa thể nói với Joong là nhờ lần đó Phuwin sang, mà cậu cũng đã đàm phán được với thằng bạn trời đánh. Pond sau một hồi ngồi nghe chửi từ tận 4 cái miệng, đã miễn cưỡng đồng ý cho hai người tìm hiểu nhau nhưng với điều kiện Dunk phải tự thử thách Joong thêm nữa, nó vẫn không tin lắm. Cậu cũng chả muốn đâu, trước có mình thằng Pond thôi cũng đã rất thử thách với Joong rồi. Cậu cứ đồng ý để đó, nó nói thế chứ làm hay không là quyền của cậu cơ mà.
Dunk biết, từ ngày được nhắn tin với mình, Joong đã cố gắng thế nào để tìm cách giấu giếm từ tin nhắn đến những cuộc gặp mặt riêng của cả hai. Điện thoại bảo mật thì dễ rồi, nhưng gặp nhau thế nào mới là điều nan giải. Và thế là sân sau trường là một trong số những nơi Joong nghĩ tới.
"Gì mà cười thế?" Pond đang chăm chỉ chép bài thấy thằng bạn tự nhiên phì cười liền quay qua hỏi.
"Mày nhiều chuyện. Tao cười gì kệ tao." Dunk vẫn không khép được khoé môi, hất mặt nói."Mày bán đứng tao xong trông mày còn hớn hở quá nhỉ?"
"Nè he, đừng có tưởng tao đồng ý rồi mà được đà."
"Tao mà bực là tao dẹp hết đấy."
"Học không lo học...lo tìm hiểu vớ vẩn đi."
"Mày tính không tốt nghiệp hay như nào?..."
"Phuwin kìa!"
"Đâu?"
Không một giây chần chừ, Pond - Đang chửi bon mồm - Naravit đã nhanh chóng quay mặt ra cửa ngó nghiêng làm Dunk được dịp cười đau bụng nhưng vẫn phải kiềm chế lại vì đang trong giảng đường.
"Cười gì mà cười? Phuwin đâu?" Pond tức giận nhíu mày nhưng mắt vẫn không khỏi liếc ra cửa "Mày lừa tao à?"
"Lừa mày làm gì? Vừa thấy nó đi lướt qua xong mà." Dunk khúc kha khúc khích. Thích người ta mờ cả mắt rồi mà vẫn cứ ngớ nga ngớ ngẩn.
"Mày đấy...Cứ liệu cái hồn tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com