Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

memory #1

" em không quên được người đó à? "

" ừ "

.

thanh bảo là một người viết nhạc tự do dưới biệt danh bray. cậu nổi tiếng với những bài hát về tình yêu đôi lứa hoặc những bản ballad đậm chất lãng mạn. nhưng mà hiếm có ai biết được, thanh bảo thật ra là một người thất bại trong tình yêu.

cậu yêu một người bảy năm trời, và cũng chờ đợi người ấy nhận ra mình, yêu mình, nhưng mà thanh bảo không nhận được gì sau chừng ấy thời gian.

chỉ có chết lặng trong lòng và trái tim trở nên chai sạn.

ấy vậy, thanh bảo vẫn theo dõi người ấy trên mạng xã hội. mỗi lần nhìn hắn có một mối tình mới vừa được công khai là thanh bảo lại uống rượu đến chết đi sống lại, khóc lóc như một kẻ thua cuộc rồi thề rằng mình phải quên đi thôi vì cái người từng yêu cậu như sinh mệnh đã không còn nữa rồi.

nhưng khi tỉnh rượu, trái tim âm ỉ đau của thanh bảo vẫn luôn hiển hiện để nhắc nhở cậu rằng cậu chưa quên hắn được chút nào cả.

thanh bảo thấy mình rất hèn nhát, cậu có rất nhiều cơ hội để gặp người ấy nhưng cậu lại không dám, cậu sợ rằng nếu nhìn thấy gương mặt mình nhớ thương hằng đêm kia mình sẽ bật khóc, rồi người ấy lại nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một kẻ xa lạ phiền phức.

thanh bảo cũng thấy mình rất ích kỉ, cậu sẽ thấy vui lên một chút khi người ấy tuyên bố chia tay với cô hoa hậu hoặc siêu mẫu gì đó.

nhưng mà dù thế thì sao.

cái người khoác lên mình hàng đống đồ hiệu, lúc nào cũng bảnh tỏn và có cả hàng các cô nàng chân dài vây quanh kia là andree right hand, nào phải bùi thế anh.

bùi thế anh từng yêu cậu như cả sinh mệnh.

thanh bảo hay nhớ về ngày xưa lắm, nếu nói cậu ăn mày quá khứ thì cậu cũng chịu vì cậu không thể quên được, những kí ức về thế anh giống như tất cả những gì thanh bảo có để bấu víu vào, cậu muốn sống.

vì cậu vẫn luôn hi vọng, một ngày nào đó, thế anh sẽ nhận ra cậu.

khi ấy, người mở lời yêu trước là thanh bảo, nhưng người yêu nhiều hơn lại là thế anh.

nói rằng hắn xem thanh bảo như sinh mệnh của hắn cũng không sai chút nào, vì thanh bảo, đến cái mạng của mình hắn cũng không cần nữa cơ mà.

chính vì để cứu thanh bảo, thế anh mới mất đi kí ức, để rồi đến cuối, mặc cho hắn từng nói thanh bảo là người hắn yêu nhất nhưng rồi cũng chính hắn là người quên đi cái người hắn đánh đổi tính mạng để bảo vệ ấy.

thế anh nhớ tất cả mọi người, nhớ bố mẹ và em gái, nhớ người bạn thân thanh tuấn, nhưng lại quên mất thanh bảo.

thanh bảo buồn, nhưng nhiều hơn buồn thì cậu cảm thấy đây mới là quỹ đạo đúng của thế giới này. thanh bảo không phải người cùng thế giới với hắn.

thế anh có gia đình, còn thanh bảo là trẻ mồ côi.

gia đình thế anh là nhà giàu có tiếng trong vùng, còn thanh bảo khi ấy chỉ là một đứa làm thêm ở tiệm băng đĩa.

thế anh có rất nhiều bạn bè, nhưng thanh bảo lại chỉ có mình hắn. vừa là bạn, vừa là người yêu.

mọi thứ một lần nữa về thời điểm ban đầu cùa nó, trở thành người dưng với nhau đôi khi là điều tốt nhất, cho cả thế anh và cho cả cậu.

thế anh sau khi xuất viện thì cũng ra nước ngoài, đây vốn là kế hoạch mà gia đình hắn sắp xếp, vì cậu mà bỏ dở, nhưng mà giờ thì nó về đúng vị trí của nó rồi.

thanh bảo cũng nên về đúng cái vị trí của cậu trước khi có thế anh thôi, về lại đáy vực của sự cô đơn, không người thân, không bạn bè, hằng ngày bầu bạn với ca từ. thanh bảo trở thành bray - một người viết nhạc.

cậu trút tâm tư vào nhạc, những gì đau đớn, những gì ngọt ngào, những cảm xúc từ trái tim, những bài hát sẽ thay cậu nói lên tất cả, những bài hát cậu gửi lại cho một bùi thế anh đã không còn.

.

ngày thứ ba sau khi andree right hand công khai hẹn hò với một nữ diễn viên, thanh bảo vẫn chưa ra khỏi nhà. cậu thức trắng hai đêm để hoàn thành công việc với bên đối tác.

đây không phải lần đầu tiên thanh bảo làm như vậy, cậu không muốn ngủ vì những lúc như thế, thanh bảo tường sẽ mơ về những ngày đã qua và rồi lại khóc như một đứa trẻ trong chính giấc mơ của mình thôi.

cậu không thể làm gì hơn ngoài cắm đầu cắm cổ để viết nhạc, có những lúc ba bốn ngày không ngủ, thanh bảo có thể giải quyết công việc cho hơn hơn hai tuần.

cậu cũng không sống cùng ai hay quen thân quá nhiều người để mà được nhắc rằng làm thế rất hại sức khoẻ, người duy nhất từng quan tâm như vậy thì lại đang sánh bước cùng một người con gái khác và quên béng mất cậu rồi còn đâu.

thanh bảo đặt một dấu chấm cho bài hát. một bài hát với những nốt trầm bổng tươi sáng, lời bài hát cũng mang một năng lượng tích cực, nhưng làm gì có ai biết, người viết ra nó lại là người đang đau lòng tới mức muốn kết thúc cuộc đời mình ngay ở đây.

thanh bảo đọc lướt qua những lời nhạc mình vừa viết. cậu lại nhìn thấy hình bóng của mình và thế anh ở đâu đó trong này, thế rồi nước mắt lại rơi. không phải cậu yếu đuối, chỉ là có những chuyện, ta biết dù cố gắng như nào cũng không thể thay đổi, ta cảm thấy bản thân vô dụng và ngu ngốc đến mức khóc trong vô thức.

những giọt nước mắt rơi trên những nốt nhạc. thanh bảo vội vàng lau nước mắt rồi lấy một tớ giấy khác, viết lại những khuôn nhạc vừa bị mình làm ướt.

tựa bài hát là " mặt trời của em "

.

một tuần sau khi andree right hand công khai hẹn hò, thanh bảo nhìn mình trong gương, cậu gầy đến mức có thể thấy rõ được xương sườn. thanh bảo là người sẽ vì công việc mà bỏ bữa. càng không có ai bên cạnh, việc này khiến cho tình trạng cả ngày không ăn gì cũng là bình thường.

thanh bảo thấy mình thật thất bại, bản thân trong gương thảm hại đến mức cậu sinh ra suy nghĩ muốn huỷ hoại bản thân. thanh bảo thực sự đã làm điều đó, cổ tay chằng chị vết cắt, nó xấu xí và đáng thương, để rồi cậu phải che giấu nó bằng những hình xăm

thanh bảo quyết định sẽ ra ngoài một chút, cậu thường hay lang thang như thế này trong đêm ở đất sài thành. đôi khi sẽ mang theo sổ bút, vì biết đâu thanh bảo lại có cảm hứng đẻ viết thêm mộ bài hát mới.

thanh bảo rảo bước khắp nơi, cậu kéo cao cổ áo khoác. thời tiết sài gòn cứ về đêm là lại lạnh hơn, lạnh hơn rất nhiều.

thanh bảo chẳng để ý mình đang ở đâu, khi nhìn lại thì đây là con đường quen thuộc, với cửa hàng băng đĩa quen thuộc, những kí ức quen thuộc, chỉ có người thì không còn ở đây nữa.

thanh bảo đứng rất lâu, như thể muốn ngắm nhìn lại quá khứ đã qua. cậu ngậm lấy một điếu thuốc nhưng lại không châm lửa. hai tay đút vào túi áo. mái tóc đã rối bù vì gió.

thanh bảo lẩm bẩm.

" nên đi thôi. "

cậu nên đi thôi, đi khỏi nơi chứa tất cả những kỉ niệm với thế anh, cũng nên đi tới một nơi không có thế anh.

ví dụ như địa ngục.

.

người duy nhất có thể được xem là bạn, là người từng đi uống rượu với thanh bảo - hoàng khoa. thanh bảo rất quý anh, sẵn lòng gửi cho anh những bản nhạc hay mà không lấy một đồng nào. cậu nói, nhạc của cậu viết cho những người cậu yêu quý thì nó là vô giá và cậu muốn gửi gắm nó tới những người xứng đáng.

có lẽ vì thế mà trong bảy năm trời, thanh bảo viết vô số bài hát cho thế anh, nhưng lại không có cách nào để hắn nghe được. cũng giống như cậu không thể cho ai thấy được trái tim chảy máu của mình.

cậu sợ đau, nhưng cũng sợ người ta biết được cậu đang đau.

có lần đi uống rượu cùng hoàng khoa, anh nhìn cậu uống hết cốc này tới cốc khác. dù cho thanh bảo không phải người uống quá giỏi nhưng cậu vẫn nhớ được, lúc ấy, mình đã khóc trước mặt hoàng khoa.

hoàng khoa nói.

" em vẫn không quên được à? "

" làm sao mà quên được hả anh? "

thanh bảo cười tự giễu, đúng vậy, làm sao mà quên được người mà mình khắc cốt ghi tâm chứ.

hoàng khoa dù không hiểu, nhưng anh biết, đứa em này của anh là nguời nặng tình nặng nghĩa, huống chi với một người mà nó yêu đến sáu, bảy năm.

hoàng khoa nói. " tại sao vì một kẻ không ra gì mà phải làm khổ mình? "

thanh bảo lại lắc đầu. thế anh của cậu không phải một kẻ không ra gì. chỉ là thế anh không còn là của cậu nữa thôi.

.

một tháng sau ngày andree right hand công khai hẹn hò.

thanh bảo lại viết thêm một bài hát, nhưng lần này thì đây lại là một bài hát nói về trái tim tan vỡ thay vì những câu chuyện tình yêu mà cậu thường hay làm. thanh bảo hiếm đi nhận những bài có concept buồn lắm, cậu sẽ lại nhớ đến thế anh mất.

nhưng mà khi nghe đối tác nói về câu chuyện đằng sau thì thanh bảo nghĩ, mình có thể thử.

có một cô gái xinh đẹp đem lòng yêu một kẻ xấu xí, kẻ xấu xí rất khó để mở lòng, nhưng mà khi gã mở lòng để đón nhận tình yêu thì thứ nhận được lại là trái tim tan vỡ của chính mình.

không có tình yêu nào cho hai kẻ khác loài.

cũng chẳng có câu chuyện cổ tích nào ở đây.

chỉ có thực tại đau đớn mà thôi.

thanh bảo lại thức cả đêm, câu chuyện cho cậu quá nhiều cảm hứng. cuối cùng, khi mặt trời vừa ló dạng, cậu cũng hoàn thành. đặt dấu chấm trên khuôn nhạc.

bài hát có tựa " vỡ vụn ".

đúng vậy.

có lẽ thanh bảo cũng đang vỡ vụn từng ngày.


.

(*) một chiếc fic được ủ :))))))))))))))) nó có cái vibe đớn như cột sống của toi những ngày chạy đồ án 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com