Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

memory #3


" em còn sức để cố gắng không?

" một chút. "

.

thanh bảo nằm thẫn thờ trên giường bệnh, cậu nhìn trần nhà trắng phau, xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng. ánh mắt cậu vẫn trống rỗng.

kể từ ngày, cậu không còn hồi âm tin nhắn của thế anh, thanh bảo lại rơi vào trạng tháng sống dở chết dở. nói vậy cũng chẳng ngoa, đêm nào cũng mất ngủ, cậu không thể ăn uống một cách điều độ được, đôi khi đói quá ăn lót dạ cũng nôn ra bằng sạch.

lúc này, thế anh và hoàng khoa cũng tới. thế anh biết ý chỉ đứng đợi ở hành lang khi hoàng khoa nói chuyện với bác sĩ. không khám thì thôi, một khi kiểm tra tổng quát, thanh bảo không hề ổn một chút nào.

bác sĩ nói.

" bệnh nhân bị thiếu hụt dinh dưỡng khá nặng, thần kinh có dấu hiệu bị suy nhược. hơn nữa tôi khuyên người nhà nên tìm cho cậu ấy một bác sĩ tâm lý. "

hoàng khoa vừa nghe vừa nhíu mày, anh vẫn luôn biết thanh bảo chẳng thiết tha gì cuộc đời này nữa từ lâu rồi.

thằng bảo với những vết thương lòng chẳng ai hiểu hết, cậu từng nói rằng, nếu phải chết với tình yêu về người ấy, cậu cũng nguyện. nhưng nếu mà sống không thương không nhớ tới, thanh bảo không chịu được.

hoàng khoa cảm ơn bác sĩ, sau đó đi vào phòng bệnh. anh nhìn thanh bảo mà giật mình, vốn dĩ trước kia đã gầy giờ lại càng thêm ốm yếu, làn da do ở trong nhà nhiều mà trắng tới tái nhợt.

thanh bảo như có thể tan biến lúc nào đó.

hoàng khoa lại không thể mắng nổi một câu. anh dồn hết sự bực dọc của mình cho cái người đã khiến cho đứa nhóc này trở lên như vậy.

thanh bảo nhìn người tới là anh, cậu mỉm cười yếu ớt.

" anh hai, em về nhà được chưa? "

thanh bảo không thích bệnh viện vì khi vừa được sinh ra, cậu đã bị vứt bỏ ở đây. không cha không mẹ là điều cậu bị trêu chọc từ cái thời còn học tiểu học, thành ra cậu chẳng muốn ở lại đây chút nào.

hoàng khoa gật đầu, " ừ, để anh đưa mày về. "

sau đó dặn cậu ở yên trong phòng, truyền xong chai nước thì cùng nhau đi về, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy thế anh vẫn chờ ở đó.

cả hai ngồi xổm ở cầu thang phụ nói chuyện.

" lát nữa, anh về trước đi. em đưa bảo về. nó không thích gặp người lạ những lúc bệnh tật thế này. "

thế anh rít một hơi thuốc dài, gật đầu. hắn biết được bảo là tên thật của bray, cũng có thể đoán được, cậu có vẻ như không ổn lắm.

" anh biết không andree, từ ngày em gặp nó, nó chưa từng hạnh phúc, nụ cười trên môi nó vừa cay đắng lại vừa không thật. "

hoàng khoa muốn giúp thanh bảo nhưng mà lại không biết cách, cậu đóng cánh cửa tâm hồn mình quá chặt. có lẽ vì cậu không muốn một chút kỉ niệm còn xót lại của người mà cậu yêu sẽ trôi đi mất.

" cậu ấy ... ổn chứ? "

thế anh dè dặt hỏi, hắn không biết sao mình lại để tâm tới một người mình chưa từng thấy mặt nữa. có một cái gì đó thôi thúc hắn, buộc hắn làm vậy.

hoàng khoa nghe được câu hỏi, anh thoáng lắc đầu.

" em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nó không giỏi uống rượu nhưng lần nào cũng uống đến nôn ra. nó cũng không giỏi chịu đau, nhưng luôn đau đáu về một người từ 7 năm trước. "

.

hoàng khoa đưa thanh bảo về nhà, nhà của thanh bảo là một chung cư trong một khu nhà cổ kính un tùm cây xanh. xung quanh cũng chẳng có nhiều người nên không bị việc viết nhạc của cậu ảnh hưởng. đây cũng là lần đầu tiên hoàng khoa bước chân vào cửa nhà cậu.

căn hộ không lớn, nhưng lại rất thoáng mát. có ban công rộng, thanh bảo trông ở đó rất nhiều loại cây khác nhau. trong gian phòng có khá nhiều đồ đạc. giấy và các bản nháp nhạc phổ của thanh bảo vương vãi đầy trên sàn.

trong góc nhà có một câu piano cũ, nhưng có thể thấy được chất liệu của nó rất tốt, hoàng khoa thử chạm tay vào, âm thanh trong veo.

trái lại với gian ngoài, gian phòng ngủ của thanh bảo lại chẳng có gì nhiều, một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo.

anh để thanh bảo nằm nghỉ trên giường, còn mình thì xắn tay áo, định giúp cậu dọn dẹp sơ qua gian ngoài của căn phòng.

thanh bảo viết vô số bản nhạc, rất nhiều bài hiện nay vẫn là hit trên thị trường, cũng có rất nhiều bài cậu viết ra để đó. một phần để hoàng khoa yêu quý cậu nhóc này cũng là do cậu thực sự là người có tài.

thế rồi, hoàng khoa tìm được một sấp giấy được đặt gọn gàng ngay ngắn trong một mớ lộn xộn. chúng giống như được chủ nhân ưu ái hơn cả, đặc cách nằm gọn gàng trong hộc bàn.

anh tò mò, nhìn lướt qua và anh thấy một cái tên được viết ở lời nhạc cuối cùng.

" chúc thế anh của em hạnh phúc "

và dưới. cùng của sấp bản nhạc viết nháp này có một bức ảnh rơi ra. trong ảnh là hai người con trai chụp chung, một người là thanh bảo, thanh bảo có con ngươi lấp lánh, đôi môi mỉm cười, nụ cười hoàng khoa chưa từng thấy. còn người còn lại, dù cho đường nét bây giờ đã sắc bén hơn nhưng anh vẫn biết, đây là ai.

andree right hand.

bùi thế anh.

thế anh mà thanh bảo yêu chết đi sống lại.

lúc này, thanh bảo bước ra, lấy lại bức ảnh trên tay hoàng khoa, anh nhìn cậu như hỏi chuyện này là thế nào. thanh bảo giấu bức ảnh vào lòng, nước mặt lại vô thức rơi xuống.

thanh bảo không gào lên, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt bức ảnh trong tay rồi khóc.

lần đầu tiên hoàng khoa thấy cậu khóc khi không uống rượu. cậu dường như quên mất quy tắc mà mình đã đặt ra, không thể khóc trước mặt người khác, nhưng nỗi đau này quá lớn, cậu không ghìm nó lại được. nỗi đau nhảy lên cuống tim rồi xé toạc nó.

hoàng khoa chẳng biết làm gì ngoài đứng im nhìn cậu bình tĩnh lại, thanh bảo ngưng khóc cũng nhanh, chỉ là anh biết, chỉ có tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, thanh bảo mới khóc như thế này.

cậu cất gọn bức ảnh hơi nhàu vào tập giấy. rồi lại đặt nó vào vị trí ban đầu, bình tĩnh như chưa có chuyện gì, nói với hoàng khoa.

" anh đừng để anh ấy biết. "

hoàng khoa nghe thế thì bắt bực mình, dù cho anh chẳng có quan hệ máu mủ ruột già gì với thanh bảo, nhưng đứng nhìn cậu chết đi từng ngày thế này, anh không chịu được.

" mày điên à? thế hoá ra suốt mấy năm nay mày vẫn chú ý tới anh ta? nhìn anh ta cặp kè hết người này tới người khác? rồi cái lúc anh ta mời mày viết nhạc, mày lại đồng ý? bảo ơi, mày bị ngu à? "

thanh bảo lắc đầu, giống như mọi lần, cậu lại bênh vực cho thế anh.

" anh ấy không có lỗi đâu. chỉ là ... anh ấy quên mất em. lúc trước, vì cứu em nên mới bị tai nạn, nhưng mà lúc tỉnh lại, anh ấy lại quên mất em. "

hoàng khoa im lặng, đây là lần đầu tiên anh nghe được câu chuyện này.

" em không xứng với anh ấy, anh ấy quên em đi có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai bọn em. "

" bảo, mày nhìn lại mày xem. mày có khác nào người chết rồi không? những vết sẹo trên tay mày, đôi mắt vô hồn của mày, nó không đáng. anh xin mày. không phải mày không xứng với andree. bây giờ mày có tất cả mà, tiền hay danh tiếng mày đều có. nếu được sao không thử vì bản thân một lần?"


.

thanh bảo đã suy nghĩ về câu nói này của hoàng khoa rất lâu, cho tới khi nhận được tin nhắn tiếp theo của tài khoản @andreerighthand.

" nghe nói cậu mới ốm hả? chúc cậu chóng khoẻ nhé. "

thanh bảo ngập ngừng không biết có nên trả lời hay không. nhưng nghĩ lại những gì hoàng khoa đã nói, nếu đã không thể quên, vậy thì không cần quên.

" cảm ơn "

thề có chúa là thế anh nhận được câu trả lời thì hắn mừng cỡ nào. đây là tin nhắn đầu tiên sau nửa tháng không nhận được hồi âm từ bray. hắn thật sự muốn làm bạn với một người tài hoa như vậy. giống như sợ người kia lại offline dài hạn, hắn nhắn tiếp.

" ok. chóng khoẻ nhé. hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. "

" chắc chắn rồi. "

thái độ của thanh bảo rất bình thường, thế anh nào nhận ra được, đôi tay đang nhắn những con chữ để trả lời mình đang run lên.

thanh bảo giống như đã có thể hạ quyết tâm. dù sao cậu cũng sẽ phải chết trong một ngày không xa, chờ tới khi thế anh gặp được một người hắn yêu, yêu hơn cả cậu thì cậu sẽ đi.

đi tới một nơi không có thể anh.

chẳng hạn như địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com