Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CON LÀ SỰ SỐNG CỦA MẸ

     Tiếng la hét nghẹn lại rồi vỡ òa trong không gian tĩnh mịch của căn nhà lá nhỏ. Mồ hôi mẹ túa ra như những giọt sương đêm đọng trên lá, nặng trĩu và lạnh lẽo. Khuôn mặt mẹ nhợt nhạt như tờ giấy, những đường gân xanh nổi rõ trên vầng trán cao. Đôi mắt mẹ nhắm nghiền, bờ môi mím chặt cố gắng kìm nén từng cơn đau như xé thịt xé da. Bàn tay gầy guộc, chai sạn vì bao năm lam lũ, bấu chặt vào chiếc chiếu cũ sờn, những ngón tay siết lại đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy. Cơn đau quặn thắt từ bụng dưới lan tỏa ra khắp cơ thể, từng đợt, từng đợt, như những con sóng dữ dội muốn nhấn chìm mẹ trong biển khổ. Tiếng rên khẽ khàng, đứt quãng, lẫn trong tiếng thở dốc nặng nhọc, khó khăn như thể từng hơi thở đều phải gắng gượng. Cả căn phòng nhỏ, với ánh đèn dầu leo lét hắt bóng những vật dụng đơn sơ lên vách đất, chìm trong sự căng thẳng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng bà mụ già, với khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt đầy kinh nghiệm, thỉnh thoảng lại vang lên, vừa trấn an bằng giọng nói run run, vừa đốc thúc mẹ rặn từng hơi.
     Rồi, sau bao nhiêu đau đớn, sau những giờ phút tưởng chừng như vô tận, khoảnh khắc thiêng liêng cũng đến. Một tiếng khóc oe oe, trong trẻo và mạnh mẽ, xé tan màn đêm tĩnh lặng và cả những cơn đau giằng xé tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm. Mẹ nằm đó, thở hổn hển như một con chim non vừa trải qua bão táp, toàn thân rã rời, ướt đẫm mồ hôi và cả những giọt nước mắt kiệt cùng. Bên cạnh mẹ, trên chiếc chõng tre lót vội tấm vải cũ, một sinh linh bé bỏng, đỏ hỏn, khua khoắng đôi tay nhỏ xíu như đang khám phá thế giới. Đó là con trai mẹ, là giọt máu thiêng liêng, là kết tinh của tình yêu thương và bao nhiêu đợi mong, bao nhiêu lo lắng. Nhìn con, nghe tiếng con khóc chào đời, mọi đau đớn thể xác dường như tan biến, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim, một thứ tình cảm thiêng liêng, cao cả mà không một ngôn từ nào trên thế gian này có thể diễn tả hết. Nước mắt mẹ lại rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự biết ơn vô bờ bến.
     Sau những giờ phút thập tử nhất sinh, mẹ nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, thân thể vẫn còn ê ẩm, đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm. Theo tục lệ của làng quê nghèo khó, mẹ phải nằm than để giữ ấm cơ thể sau sinh, xua đi cái lạnh lẽo và những cơn gió độc. Căn phòng nhỏ vốn đã chật hẹp càng thêm ngột ngạt bởi mùi khói than âm ỉ, cay xè. Ánh lửa đỏ rực hắt lên khuôn mặt xanh xao của mẹ, làm nổi bật thêm những vết chân chim nơi khóe mắt. Bên cạnh mẹ, con trai bé bỏng ngủ say giấc, đôi môi chúm chím hồng hào như cánh hoa mới nở, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười trong giấc mơ non nớt. Nhìn con, một dòng ký ức miên man trong mẹ chợt ùa về, như một thước phim quay chậm, tái hiện lại những tháng ngày mang nặng đẻ đau đầy gian nan.
     Mẹ nhớ như in cái ngày mà hay tin đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Một cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng: vừa mừng rỡ khôn xiết, vừa lo lắng đến thắt tim. Mừng vì cuối cùng sau bao nhiêu mong ngóng, mẹ cũng đã có con. Lo lắng vì gia cảnh mình vốn chẳng mấy dư dả, quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng và những buổi chợ phiên tằn tiện. Nay thêm một sinh linh bé nhỏ, thêm một miệng ăn, gánh nặng trên vai mẹ lại càng thêm trĩu. Những đêm dài thao thức, mẹ trằn trọc nghĩ đến tương lai, nghĩ đến những khó khăn chồng chất phía trước
    Những cơn ốm nghén hành hạ mẹ đến tả tơi. Cả ngày mẹ chỉ biết ôm mặt vào lòng mà nôn khan, chẳng ăn uống được gì. Mùi cơm quen thuộc cũng trở nên khó chịu đến buồn nôn. Nhìn mẹ xanh xao, gầy rộc đi từng ngày, ba con thương lắm, nhưng cũng chỉ biết động viên an ủi bằng những lời lẽ vụng về, bằng những bát cháo loãng cố gắng dỗ mẹ ăn. Rồi bụng mẹ cứ lớn dần lên theo ngày tháng, mang theo cả những hy vọng và cả những nỗi lo lắng. Những bước chân của mẹ trở nên nặng nề, chậm chạp. Giấc ngủ chập chờn, không sâu giấc, lưng đau nhức mỗi khi trở mình, nhất là vào những đêm mưa gió. Ấy vậy mà, mỗi khi cảm nhận được những cú đạp nhẹ nhàng, tinh nghịch từ bên trong bụng, như một lời chào non nớt của con, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Mẹ lại mỉm cười một mình, thầm thì trò chuyện với con, kể cho con nghe về những ước mơ giản dị, về ngôi nhà nhỏ và những người thân yêu. Mẹ vẽ ra trong tâm trí bao nhiêu hình ảnh tươi đẹp về tương lai của con, về những ngày con bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên.
     Những tháng ngày gần sinh càng thêm vất vả. Cái bụng bầu vượt mặt khiến mọi cử động của mẹ trở nên khó khăn. Nhưng mẹ vẫn phải cố gắng làm lụng, từ việc đồng áng nặng nhọc đến những buổi chợ phiên xa xôi, chẳng dám nghỉ ngơi một ngày nào. Mẹ biết, con đến với mẹ đã là một sự hy sinh lớn lao rồi, mẹ phải cố gắng gấp bội, phải chắt chiu từng giọt mồ hôi để con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải chịu những thiếu thốn, vất vả như mẹ đã từng trải qua. Mẹ tần tảo sớm hôm, đôi bàn tay ngày càng thêm chai sạn, lưng còng xuống vì gánh nặng cuộc đời. Từng đồng bạc lẻ kiếm được, mẹ đều gói ghém cẩn thận trong chiếc khăn tay cũ, cất kỹ dưới cái gối mà ngoại đã may từng chút một để cho mẹ ngày mà mẹ lấy chồng. Mẹ đã bắt đầu nghĩ đến ngày con cắp sách tới trường, nghĩ đến những bộ quần áo mới tinh tươm, những quyển vở thơm tho mùi giấy mới, dù biết rằng để có được những thứ đó, mẹ sẽ phải chắt bóp, dành dụm biết bao nhiêu.
     Mẹ mơ về tương lai của con, một tương lai tươi sáng hơn cuộc đời mẹ. Mẹ mong con sẽ được ăn no mặc ấm, được học hành đến nơi đến chốn, được sống một cuộc đời không phải lo toan quá nhiều về cơm áo gạo tiền. Mẹ tính toán từng chút một, từ tiền mua sữa, mua tã cho con đến những khoản chi phí lớn hơn sau này. Mẹ lo lắng không biết liệu mình có đủ sức khỏe để nuôi nấng con khôn lớn hay không, liệu mình có đủ khả năng để cho con một tương lai tốt đẹp hay không. Nhưng rồi, nhìn khuôn mặt ngây thơ, bình yên của con trong giấc ngủ, mọi lo lắng trong lòng mẹ dường như tan biến. Thay vào đó là một niềm tin mãnh liệt, một sức mạnh phi thường trỗi dậy.
     Nằm bên con, hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ lan tỏa sang mẹ, xua đi cái lạnh lẽo của đêm khuya và cả những mệt mỏi trong tâm hồn. Mẹ khẽ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh, mịn màng như cánh hoa, đôi mắt nhắm nghiền bình yên như một thiên thần nhỏ. Trong lòng mẹ dâng lên một tình yêu thương vô bờ bến, một sự biết ơn sâu sắc vì con đã đến với cuộc đời mẹ. Con là sự sống của mẹ, là động lực, là niềm hy vọng lớn lao nhất trong cuộc đời này. Mẹ sẽ là ngọn núi vững chãi che chở con suốt cuộc đời, sẽ là dòng sông mát lành nuôi dưỡng con khôn lớn. Dù cuộc sống phía trước còn bao nhiêu khó khăn, gian khổ, mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ luôn cố gắng hết mình vì con, vì tương lai tươi sáng của con. Con trai bé bỏng của mẹ ơi, con chính là tất cả ý nghĩa cuộc đời mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com