Lễ Tốt Nghiệp Vắng Nụ Cười
Sân trường hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày. Những chùm phượng đỏ cháy hết mình trong cái nắng đầu hè như thể đang cùng học sinh lớp 12 tiễn biệt một điều gì đó rất quan trọng. Áo dài trắng, sơ mi xanh, nụ cười rạng rỡ, những chiếc máy ảnh bấm liên hồi bắt lấy khoảnh khắc tuổi trẻ.
Ai cũng nói hôm nay là ngày vui. Là ngày khép lại 12 năm đèn sách. Là ngày đánh dấu sự trưởng thành.
Nhưng Khánh Vy lại im lặng nhiều hơn bình thường.
Cô đứng bên hàng cây bằng lăng cuối sân, ôm chiếc kẹp hồ sơ vào ngực, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhóm bạn đang hò hét chụp ảnh phía xa. Nụ cười của cô vẫn có đó – nhẹ nhàng, đúng mực, như mọi ngày. Nhưng Minh Khoa – người duy nhất để ý – nhận ra: nó không thật.
"Vy, lại chụp với lớp một tấm đi!" – Linh kéo tay cô.
"Ừ, đợi tớ chút. Cậu chụp trước đi." – Vy mỉm cười.
Khoa nhìn cô từ xa, định bước tới nhưng rồi dừng lại. Không biết từ khi nào, giữa cậu và Vy đã có một khoảng cách lặng thinh. Cả hai vẫn chào hỏi, vẫn nói chuyện xã giao như bao người, nhưng Khoa biết – có điều gì đó trong Vy đã thay đổi từ lâu.
Và Khoa hèn nhát. Không dám hỏi. Không dám bước tới.
Lễ tổng kết kết thúc lúc gần trưa. Học sinh tản dần, tiếng cười vẫn còn vương trong gió, hòa với tiếng ve râm ran. Trên lầu ba dãy nhà A, nơi ban nãy lớp 12A1 chụp ảnh lưu niệm, giờ chỉ còn lại một đôi giày trắng xếp gọn bên lan can.
Chiều hôm đó, tin nhắn trong nhóm lớp nhảy liên tục.
"Vy... nhảy lầu rồi."
"Cái gì? Không thể nào!!!"
"Mình vừa thấy Vy chụp ảnh hồi sáng mà..."
Minh Khoa ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt. Một tấm ảnh hiện lên – một bức chân dung mờ nhòe, chiếc áo dài trắng bay phần phật trong gió, phía sau là lan can tầng ba. Ảnh bị chụp lén từ sân trường, góc thấp.
Không một ai tin nổi. Vì sáng nay cô ấy vẫn còn ở đó, cười. Nhẹ nhàng. Đúng mực.
Như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com