Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa Ăn

Vực dậy sau một ngày mệt mỏi nghĩ ngợi ,đầu mông lung vì trận khóc thảm hại của ngày hôm qua ,cố lết thân mình khỏi chiếc giường để vệ sinh cá nhân tôi bàng hoàng trước thảm cảnh ở trong gương. Gương chính là nơi tôi giải tỏa căng thẳng nó cực kì hiệu quả đối với tôi ,nhìn vào gương tôi luôn tự nhủ với bản thân mỗi khi nản lòng và gương cũng chính là nơi quan sát diện mạo của tôi hàng ngày .Nhìn xem một cô gái tóc bù xù như ổ quạ ,mắt sưng mọng vì khóc ,gương mặt xanh xao tiều tụy do học và suy nghĩ quá nhiều còn đâu Thiên Ân của hôm nào ,thay vào đó là con nào nào ở trong gương ,mắt dáo dác nhìn tới lui không ai ngoài mình ở trong gương cả .
-AHHHHHH Cái quỷ gì xảy ra thế này ????Gừ ! CHOANG *bể luôn cái ly*
Phải nói tôi có tiếng hét kinh thiên động địa nhất trên đời ,mẹ tôi bảo rằng khi bà sinh tôi là một ca khó ,sinh được tôi thì ngất lịm đi ,tôi vừa ra đời khóc thét điếc tai tới nỗi mẹ tôi phải tỉnh dậy vì không chịu được tiếng khóc chói tai ấy nói vậy thôi chứ mẹ rất hạnh phúc ,mẹ dùng hết sức có thể vực dậy để bế tôi .Mẹ nói rằng chính tôi khi ra đời là đã cứu mẹ ,mẹ cũng nói đó là điểm ưu nhưng cũng là nhược điểm của tôi nên cần làm sao tùy theo tình huống mà xử lí .Hmm tôi thì có một tật xấu rất ngớ ngẩn chính là lúc cần hét thì lại chẳng hét ,lúc yên bình khùng khùng lại hét lên .Bố tôi nói rằng mỗi lần tôi hét bố dựng cả tóc gáy bởi vậy rất nhiều lần bố nhắc nhở nhưng mãi tôi vẫn chưa sữa được .Lần này tôi lại sơ ý quên mất điều này vừa nhìn thấy bản thân mình trong gương thì hét lên không kìm lòng được ném bể luôn ly ,bố mẹ tôi hoảng hồn hớt hải chạy lên phòng tôi ,thì ôi thôi! miểng ly văng tung tóe cả ,mẹ tôi thấy tôi tóc tai lọa xọa ,mặt mày ủ ê ,mắt sưng húp thì dò dẫm bước vào phòng vệ sinh ôm tôi rồi gặng hỏi .Trước giờ mọi chuyện tôi đều nói cho mẹ nhưng chuyện tâm tư tình cảm là tôi lại cạy mồm không nói nữa chữ chỉ nói rằng gần đây có quá nhiều bài học nên tủi thân khóc .Mẹ biết tôi không phải vì chuyện học hành ,mà chắc chắn liên quan đến tâm lí con gái mới lớn nên gượng ép mãi không phải là cách nên chỉ nhẹ ngàng vỗ lưng rồi đưa tôi ra ngoài .Hơ tất nhiên đống thủy tinh kia mẹ tôi liếc mắt một cái bố liền hiểu ra và dọn giùm tôi.Mẹ đưa tôi ra ngoài rồi làm cho tôi bữa sáng ,rồi bảo tôi ra ngoài cho thoải mái tinh thần sau kì thi đầy mệt mỏi.

   Một mùa hè nữa lại tới ,ve lại ngân nga khúc hát ,lòng tràn đầy cảm xúc , lang thang dạo trên con đường đầy nắng ,cảm nhận ánh nắng xuyên qua từng kẻ tay nhắm mắt cảm nhận hơi thở mùa hè đang chiếu rọi vào thân bỗng một khuôn mặt đang mở to hai mắt trừng trừng nhìn vào bản thân không kịp định thần tôi hét lên một tiếng khiếp đảm .

-AHHHHHHH ! Cái ...cái gì thế này ? >-<

Bị tiếng thét của tôi làm cho giật mình Tuấn Khải cũng hoảng loạn vội vàng lùi về phía sau .Tôi đứng ngẩn ra một lúc vì thấy cậu ,thì lập tức liền có một lực đạo nắm lấy cổ tay tôi điểm nhiên kéo mạnh ,*huỵch* vì bị kéo tôi loạng choạng ngã vào lòng của cậu mở to mắt nhìn ,cậu cũng nhìn tôi đầy vẻ nhu tình nhưng không kém phần tức giận .Nắm chặt cổ tay đôi mắt mang vẻ dò xét toát ra một cổ khí lạnh xung quanh ,giọng nói trầm ổn dò hỏi tôi :

-Thiên Ân cậu rốt cuộc làm sao khóc tới sưng mắt thế này ?

Giật mình vì câu hỏi tôi bất giác giật cổ tay lại lập tức lùi về sau một bước ,sợ hãi quay lưng lại đưa tay sờ lên khuôn mặt ,lòng cuộn trào không thôi ,không thể nói rằng bản thân vì nhớ cậu mà khóc,suy nghĩ một lúc vẫn là lấy lí do vì thương tâm gia cảnh của một người bạn mà khóc thì tốt hơn .Mãi suy nghĩ mà quên rằng vẫn có một người đứng sau đang nhìn chằm chằm về phía bóng lưng đối diện ,khuôn mặt đen lại nắm lấy bả vai của tôi mà gằn từng chữ

- Cậu tại sao lại tránh mình ?

Tôi lúng túng nhìn vào ánh mắt cậu ,ánh mắt tràn đầy sự tức giận đang nhìn vào mắt tôi làm dấy lên một sự ấm áp nhưng không kém phần buồn bã .Tôi đáp lời cậu trả lời một cách thành thực:

- Mình không ....tránh cậu

Lập tức tia tức giận gia tăng lên trong đôi mắt Tuấn Khải lực đạo trên vai lớn hơn cậu nói

-Cậu không tránh tớ mà đối xử với tớ như vậy sao ! Tớ về mấy ngày nay cậu cũng chẳng để ý ,trước khi về còn tưởng tưởng cậu sẽ kích động mà chạy tới đón ,nhưng một tuần rồi cũng không thấy cậu ,đã thế tớ qua tìm cậu thì lúc nào cậu cũng ra ngoài là cậu cố ý tránh tớ phải không ?

 Giọng nói mang vẻ tức giận và bi thương ,hốc mắt tự nhiên nóng lên cố gằng kiềm chế không để mình khóc trước mặt cậu tôi vội nói :

- Xin lỗi Tuấn Khải là tớ vô ý quá không ra đón cậu chứ không phải trốn tránh cậu ,tớ mong cậu về còn không kịp sao lại trốn tránh cậu được .

Vội nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt cậu nói :

-Chẳng phải lúc này là hè sao, tớ đã xin phép bố mẹ đi du lịch một thời gian ,tiện thể trau dồi thêm vốn hiểu biết của bản thân . Cậu ...cậu có muốn đi cùng tớ không ?

Ánh mắt ngạc nhiên cùng vui mừng xuất hiện ,đầy vẻ kích động phấn khích cậu đáp lại :
-Đương nhiên đi ! Tớ muốn đi du lịch tới địa điểm mà lúc trước chúng ta nói ~ Hừm ! Nhưng đừng tưởng thế tớ sẽ bỏ qua cho cậu việc cậu bỏ bê không đếm xỉa gì tới tớ nhé ! Tớ sẽ đòi lại cậu cả vốn lẫn lời .

Cánh tay dần hạ xuống ánh mắt cau lại ,lông mày nhíu chặt ,bờ vai thoáng run Tuấn Khải vội vàng nhìn lên bờ vai trắng tuyết lưu lại vết đỏ do cánh tay mình gây ra . Đôi môi khẽ run mấp máy nói :

-Xin lỗi tớ đã làm cậu đau ! Xin lỗi ...lúc nãy tớ hơi tức giận ! Tại sao cậu không nói với tớ ? Thực sự tớ không cố ý ,xin lỗi cậu !
Ánh mắt khẽ lướt qua vai thấy dấu bàn tay lưu lại ,lại nhớ tới bản thân thất thần vì trốn tránh không dám nói với cậu mới như thế .Lòng thực sự kích động nhìn vào ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhưng cũng hiện lên vài tia tức giận , lòng dấy lên cảm xúc nhung nhớ ,ánh mắt long lanh mỉm cười dịu dọng nói :
-Tớ sao không để ý cậu về được chứ hôm nay tớ muốn giới thiệu cho cậu một quán ăn mới mở mang hương vị truyền thống rất ngon cậu muốn thử chứ ?

Ánh mắt ánh lên niềm vui ,choàng tay lên vai tôi  cậu ấy nhẹ lấy lay véo má tôi một cái rồi nói:

-Tớ ăn sạt nghiệp luôn ,thế nào như vậy cậu cũng đồng ý ?

Vẻ mặt láu cá xuất hiện ,tôi nhìn chằm chằm cậu rồi nói:

-Cậu ăn bao nhiêu tùy thích ,tớ bất chấp cậu ăn luôn !(uiss Ân tỷ ,tỷ nghĩ huynh ấy là lợn rừng ăn tạp chắc )
Một nụ cười sang sảng bên tai vọng lên 

-HAHAHAHAAHA ! Được lắm tớ sẽ ăn hết cả cái tiệm cậu mời luôn 

Ánh mặt hối hận nhưng vẫn cứng miệng nói rằng :

-Được vậy cậu ráng ăn đi nhé ! Tới lúc đi du lịch mình tuyệt nhiên không tha cho cậu.

Thế là rảo bước tới quán ăn ,và cũng từ đây chuyện tình sớm chớm nở trong lòng bắt đầu nở rộ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần tự kể của ÂN tỷ đã kết thúc ,chương sau là tui kể a ~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com