Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức Chính Là Điều Kiện Phát Sinh Tình Cảm

Vì câu nói đáp lại lần trước của cậu mà tôi thực sự đã chấn động đến 2 tuần . Mỗi lần làm gì cũng xuất hiện hình ảnh của cậu ,đi dạo ,đọc sách ,ngay cả ra đường chạy bộ khắp nơi đều là cậu ,lắm lúc tôi tưởng mình phát điên vì đâu đâu cũng thấy cậu .Tim đập thình thịch ,thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi suy nghĩ về cậu .Phải chăng tôi đã rung động trước người bạn chí cốt của tôi rồi sao? *Bụp* một cuốn sách bị tôi vứt một phát bay khỏi cửa! Tôi tự trấn an bản thân mình:
"Không phải ,không phải chắc là do tâm lí mình không ổn định chứ không phải rung động,chắc dì cả sắp tới nên mình điên bất chợt thôi "
Hmm ! Ngày qua tháng lại kì thi học kì cũng tới .Để tự tạo cho bản thân mình không có lối suy nghĩ kì cục với cậu bạn thân ,tôi tự tạo một khoảng thời gian cực lớn lao đầu vào học tập . Do quá nhiều công việc tôi khá mệt mỏi ,về tới nhà đặt lưng xuống giường là ngủ ngay nên tâm tư của tôi cũng không có thời gian nghĩ đến cậu .Đương nhiên kì thi cũng dần kết thúc ,không ngoài khả năng của tôi phiếu điểm được phát về kèm với thư của hiệu trưởng khen tặng cho học sinh đứng đầu trường . Bố mẹ tôi vui mừng tới nỗi gặp ai cũng khoe , tối nào cũng lôi thư hiệu trưởng ra đọc ,nói chuyện về chủ đề này không bao giờ dứt .Thành tích của tôi còn chưa là gì so với Tuấn Khải :
+Trở thành nam sinh trẻ tuổi nhất tham dự nghiên cứu về kinh tế hội nhập thế giới .

+Thủ khoa của ngành Chính trị học

+Nam sinh tiêu biểu của trường , Hội trưởng hội học sinh ,Quản trị của các câu lạc bộ nghiên cứu

So với những thứ tôi đạt được ,tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé không tài nào đọ chung với cậu ấy được ,chỉ nghĩ tới đó thôi tôi cũng muốn ốm luôn rồi huống hồ lại là rung động muốn ở bên cậu ấy .


Khoác chiếc áo dạ màu xanh,tôi bước xuống nhà xin phép bố mẹ ra ngoài tản bộ .Trăng tròn sáng tỏ ,bầu trời lấp lánh những ánh sao ,lòng bất giác ùa về những nhung nhớ .Ở những năm tháng cấp hai chúng tôi ngồi cùng bàn ,cùng học ,cùng chơi ,cùng ngồi trên thảm cỏ xanh mướt ngắm nhìn mây bay,đạp xe trên con đường trãi nắng ,hồn nhiên cười đùa , vô tư ngắm sao đến quên cả ăn tối , ngây ngốc đạp xe đi kiếm nhau mỗi khi giận mà quên mất đường về , rảo bước trên con đường vàng lá cùng bản nhạc yêu thích của cả hai .Liệu những hồi ức ấy cậu có còn nhớ hay đã quên? Liệu kỉ niệm chúng ta bên nhau như thế có lúc nào cậu từng nhớ tới ? Với tớ ,tớ ước có thể một lần nữa quay lại những kỉ niệm ấy ,được ở cạnh cậu cùng cậu trải qua những năm tháng tới trường ,cùng cậu chia sẽ vượt qua mọi tổn thương ,cùng cậu đi ,cùng cậu trưởng thành ,cùng nhìn nhận, cùng thực hiện mơ ước .Nhưng đâu phải cứ ước là có thể thực hiện tớ biết điều tớ muốn không thể xảy ra ,mỗi một thời gian đi qua là điều không thể lấy lại ,mỗi một lần nhắc lại, bản thân cũng ngày một lớn hơn ,tuổi trẻ ở những năm tháng cấp 2 trần ngập hình bóng cậu nó là những hồi ức quý giá muốn quên cũng không quên được ,muốn xóa cũng chẳng đành lòng .Chỉ có thể nhớ không thể quên ,bất giác mắt lưng tròng rồi những dòng nước lăn dài trên gò má.Lúc trước luôn được ở bên cậu ,bây giờ chỉ muốn cậu bên cạnh một lúc cũng thấy khó khăn .Nhớ những lúc buồn bã ,chán chường luôn có một bờ vai sẵn sàng cho mượn tạm,những lúc khó khăn luôn có những lời an ủi động viên ,nhớ những lần cậu đạp xe thật xa chỉ để mua cho chiếc bánh thích ăn nhất bây giờ thì sao một mình tự chiến đấu ,buồn bã tới đâu cũng âm thầm chịu đựng,chiếc bánh xưa kia thích ăn mùi vị cũng không còn như trước nữa .Phải chăng vì lòng tràn ngập dư vị của những năm tháng ấy vì thế cùng ăn một chiếc bánh nhưng hương vị của nó không còn như lúc đầu ,phải chăng vì chiếc bánh ấy không phải cậu mua nên hương vị đó cũng không còn nữa.Đáp án nằm ở trái tim ! Đặt tay lên ngực trái của bản thân mình ,trái tim đập nhanh khi nghĩ về cậu ,nhận ra bản thân mình rung động ,từng kí ức ngập tràn hình bóng cậu ,muốn gặp cậu ,muốn nghe lời trách mắng dịu dàng ,muốn được quan tâm ,được vui đùa ,được chạy ùa vào vòng tay của cậu mà khóc thật lớn .Cuộc sống này ngột ngạt quá ,tớ mệt mỏi lắm cậu biết không ?

Trở về nhà sau bao nhiêu suy nghĩ ,đóng của phòng thật chặt ,tôi cuộn tròn vào chăn mà khóc lớn ,tôi tìm ra đáp án cho chuỗi ngày thẫn thờ của bản thân mình rồi ! Mỗi trái tim đều chất chứa nỗi cô đơn nhất định ,trái tim tôi cô đơn vì thiếu cậu ấy ,nốt hôm nay thôi tôi sẽ cố gắng mà vực dậy bản thân mình , phải thức tỉnh mà biết rằng nếu muốn ở bên cậu phải cố gắng buông bỏ chấp niệm của bản thân ! Hoặc chỉ giữ riêng tình cảm ấy chôn sâu ở mãi trong lòng có muốn cũng không lấy lên được như thế mới có thể nhìn cậu và bên cậu những lúc cậu cần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com