Hương thơm vấn vít
Hoàng Tuấn Khải nam sinh ưu tú của trường đại học A có thành tích quốc gia đáng gờm ,mang về huy chương vàng cho trường hiện đang được chiếu trên Ti vi . Một nữ sinh khuôn mặt còn ngái ngủ ,nhưng ánh mắt sắc bén nhìn về phía ti vi ,bố mẹ cô đang nức lòng khen ngợi người con trai tài giỏi ấy. Mái tóc chải chuốt gọn gàng ,ánh mắt hút hồn, mũi cao thẳng ,miệng khẽ cười ,diện trên người là một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần tây âu lịch lãm trông cậu ta không khác gì đang trình diễn thảm đỏ thời trang .Nam sinh được trao giải xuất sắc không ngừng cảm ơn tất cả mọi người ,liên tục cúi đầu biết ơn sau cùng là nhắn nhủ lời cảm ơn đặc biệt đến một người đã là nguồn cảm hứng ,cũng như là đã sẽ chia trong lúc khó khăn nhất chính là Diệp Thiên Ân người bạn tri kỉ từ thủa thiếu thời. Bất chợt vì câu nói của Tuấn Khải ,cô lùi lại vài bước gương mặt ửng đỏ ,lòng vẫn chưa thích nghi được câu nói vừa rồi trên màn hình ti vi nên lập tức hớt ha hớt hải chạy biến vào phòng.Bố mẹ cô không ngừng cười khi biết hai đứa vẫn thân thiết như vậy ,mẹ cô không ngừng trách rằng phải chi cô điềm đạm ,một chút ,đằng này cứ như con lăng quăng nhoi nhoi khắp nơi ,chưa kể lúc cần hiền thì lại không hiền ,lúc cần hung dữ thì lại như một chú mèo con ,không tài nào hiểu nỗi .Diệp Thiên Ân vẫn chưa hoàn hồn khi nghe tên mình được nhắc trên ti vi ,cô không hiểu vì sao Tuấn Khải lại tự nhiên nhắc cô trên sóng truyền hình như vậy ,đang thẫn thờ suy nghĩ điện thoại bỗng vang lên cắt ngang suy nghĩ ,tên người trong màn hình đang hiện lên "Khải dở hơi" *vút* hai tay cố vươn ra chụp lấy *bốp * chụp không trúng mà nó còn rơi trên đầu cô *cạch* đang hoảng lại bị sưng một cục trên đầu ,cô vội vàng bắt máy :
-ALO
Người bên kia vì phải đợi chuông quá lâu nghe giọng điệu của cô có vài phần bực tức cũng có phần bất ngờ liền hỏi :
-Thiên Ân cậu lại làm sao nữa rồi ?
Vẫn chưa nguôi ngoai cơn điên vì bị điện thoại đập vô đầu cô lập tức trả lời:
-Mình bị giật mình nên bất cẩn để điện thoại đập vào đầu .Chúc mừng cậu vì đã làm rất tốt trong kì thi vừa rồi .
Đầu giây bên kia không ngừng đen mặt buông một câu lạnh lùng
-Thấy điện thoại của mình cậu sợ hãi đến thế sao ? Chúc mừng không thể nói suông ,cậu mau thay đồ 30 phút sau đứng trước cửa nhà, mình tới đón cậu .
Cô không ngờ rằng Tuấn Khải lại về đón cô ,lại một chút e ngại vì cậu ấy mới trở về từ giải thi đấu ,cô cũng đã lâu lắm rồi không được ngồi chung xe như thủa còn là những học sinh cấp 2 vô tư lự,một chút do dự cô ấp úng trả lời :
-Cậu vừa đi lễ trao giải chắc hẳn còn rất mệt cậu cần phải nghỉ ngơi ,cậu không cần tới đón mình đâu.
Đâu dây thoáng chút lặng ,Tuấn Khải chợt nghĩ vì sao cô ấy lại muốn trốn tránh mình ,vì sao lại hoảng sợ tới nỗi bị thương khi cậu gọi tới .Bên kia Thiên Ân cũng không khấm khá gì hơn lúc này cô bắt đầu cảm thấy kì quái ,thấy đầu dây im lặng cô có chút lo lắng,sợ sệt ,cô run run cất giọng:
-Cậu ...cậu còn đó chứ ?
Đầu dây bên kia trả lời với một cách ủ dột
-Thiên Ân cậu không muốn gặp mình ư?Đã lâu lắm rồi mình không nhìn thấy cậu ,mình rất muốn gặp cậu còn cậu thì không sao?
Thiên Ân đương nhiên là cô muốn bổ nhào tới cậu mà ôm cho thỏa niềm nhung nhớ ,nhưng biết sao được khi mà đã không còn là đồng hành như một tri kỉ thực thụ ,thay vào đó là tình cảm đơn phương nếu cứ tiếp tục mà như vậy cô sợ bản thân sẽ không tài nào thoát ra nổi,sẽ đắm chìm vào tình yêu dường như không thể thế này.Nhưng cô lại không thể không đồng ý vì cô không chắc chắn rằng trong lòng của cậu có cô hay không?Trái tim cô không ngừng phản bác với quyết định tránh mặt cậu ấy nó đập nhanh và mạnh đến mức tưởng chừng nhảy khỏi lồng ngực của cô ,đến cuối cùng vì không kìm được muốn gặp mặt cậu mà cô trả lời :
-Cậu mau đến đi mình đợi cậu ở nhà nhé >.<
Nghe thấy giọng nói đồng ý của cô ,cậu khẽ cười gật đầu hài lòng ,nhẹ nhàng bảo cô thay đồ một lát cậu sẽ tới .Đầu dây của cậu cúp máy cô lập tức chạy điên cuồng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt vì từ lúc thấy cậu trên ti vi đến ngồi nấu cháo điện thọai cô vẫn chưa làm vệ sinh cá nhân .Đến khi xong xuôi thì việc đau đầu đối với cô nhất vẫn là công cuộc lựa đồ ."VÈO" một bộ ,*vút* 2 bộ,3 bộ ,4 bộ ....n bộ...... đồ của cô gần như chất núi trên giường mà cô vẫn chưa lựa được bộ nào vừa ý.Đắn đo một lúc cô quyết định mặc một bộ đầm xanh dài trễ vai làm tăng lên vẻ mềm mại ,tôn lên làn da trắng và thân hình nhỏ nhắn của cô.Mái tóc suôn mượt thẳng dài buông thả tự nhiên ,một chút son đỏ càng làm Thiên Ân thêm bội phần xinh xắn .Mẹ thấy cô vui vẻ còn ăn mặc cầu kì ,rồi thoa son thì biết cô chuẩn bị ra ngoài và đặc biệt khiến tâm trạng tốt đến như vậy chắc hẳn đã có chuyện gì làm con bé thích thú liền hỏi cô :
-Con gái mẹ hôm nay sao lại đẹp thế này ,muốn đi đâu sao?
Nở nụ cười nũng nịu cô dịu dàng đáp lại mẹ
-Mẹ bình thường con không đẹp sao ? Hôm nay con ra ngoài chúc mừng Tuấn Khải đoạt giải mẹ thấy con như vậy có được không?
Mẹ cô mỉm cười nói:
-Đẹp lắm ,hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!
Cô mỉm cười e thẹn ,như đã hẹn một chiếc xe đã ở ngoài sẵn chờ cô,Tuấn Khải xuống mở cửa xe cho cô ,y nhìn cô không chớp mắt ,cứ mắt tròn mắt dẹt ngơ ra nhìn mãi đến khi cô đứng trước mặt nói với y:
- Cậu thấy mình lạ lắm sao ?
Lúc này y mới kịp hoàn hồn trở lại,có chút lúng túng y trả lời:
-Không..không phải hôm nay cậu rất đẹp ,rất dễ ...thương.
Cô cười trộm trong lòng ,được người mình thích khen ai mà không thích cơ chứ tuy ngoài mặt có chút ửng hồng ,nhưng trong lòng cực kì sung sướng ,lần trước khi đi du lịch chung ,cô và cậu cũng trải qua nhiều thứ ,đối với cô được cậu quan tâm ,săn sóc ,một câu khen hay chê nó cũng ở trong lòng và đáng suy ngẫm ,trân trọng.
Vẫn là bác quản gia Ngô Tử ,một người đã gắn bó với nhà họ Hoàng từ rất lâu ,mọi chuyện trong nhà đều do bác quán xuyến một cách chu đáo ,cẩn thận .Bác rất mực quý mến Tuấn Khải không phải vì cậu ấy là cậu chủ mà là yêu thương theo đúng nghĩa gia đình vì bác chăm sóc và nhìn cậu lớn lên từ tấm bé ,với một người không lập gia đình như bác ,Tuấn Khải không khác nào con ruột.Bác rất quý mến tôi và rất thích tôi bác thấy Thiên Ân liền cười hớn hở niềm nở ,không ngớt lời khen cô xinh đẹp và rất vui khi lại gặp cô. Chúng tôi lên xe ngồi hàng ghê phía sau ,xe bắt đầu lăn bánh ,tiếng cười đùa nô nức càng làm cho không gian thêm phần ấm áp và tươi vui .Chúng tôi dừng lại trước một khách sạn phong cảnh non nước hữu tình ,điều bất ngờ hơn cả không chỉ có Thiên Ân mà những người bạn thân thiết của cô bao gồm Tuyết Nhạn ,Tuyết Nguyệt ngay cả Vũ Bắc và các anh em của Tuấn Khải đều được mời tới đây.Bố mẹ Tuấn Khải mừng ra mặt vì tôi đến họ rối rít kéo tay tôi vì chỗ bên cạnh hai hàng đối diện còn trống nên Thiên Ân ngồi kế Vũ Bắc ,đối diện là Tuấn Khải và bên cạnh là cô bạn từng nắm tay sóng bước cùng cậu trên xe về nhà mà cô không tài nào quên được chính là Liêm Nhược .Tất cả mọi người đến đây đều đến để chúc mừng Tuấn Khải gặt hái thành công rực rỡ mà còn là dịp để giao lưu ,vui vẻ ,đoàn tụ với nhau về những kỉ niệm quá khứ ,những chiến tích mà họ gặt hái được trong năm vừa qua ,đây cũng là dịp trao đổi chia sẽ kinh nghiệm,giao lưu học hỏi một cách rất chi là vẹn cả đôi đường .Mọi người ai cũng hân hoan ,phấn khích ai cũng tay bắt mặt mừng không quen rồi cũng thành quen họ nói chuyện rộn ràng ,bàn ăn vì thế mà cũng vui vẻ tiếng cười rộn rã khắp nơi.Vũ Bắc gắp thức ăn cho cô ,không ngừng kể về suốt thời gian ở trong trường ,ngay cả chính cô cũng không biết lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy ,cô cũng vui vẻ bắt chuyện với cậu ta.Lần lượt Tuấn Khải đứng dậy giới thiệu mọi người để cùng nhau làm quen ,Liêm Nhược là phó trưởng hội học sinh là bạn đồng hành trong tất cả cuộc thi lớn nhỏ của trường đai học A ,cô cũng kiêm là hoa khôi ,là bạn tốt của Tuấn Khải trong suốt thời gian cậu học ở trường .Bố mẹ Tuấn Khải chừa lại không gian cho lũ trẻ nhập tiệc ,họ ôm và chúc mừng con trai sau đó nhàn nhã ra ngoài .Nơi phong cảnh hữu tình ,có cả bể bơi và nhạc sôi động không khó có thể thấy những cặp đôi đang nắm tay nhảy nhót ,quẩy tung trên nền nước trong xanh mát lạnh ,Thiên Ân ăn khá ít cô nói với Tuyết Nhạn ra ngoài vệ sinh rồi tản dạo một lát xíu nữa về .Tuyết Nhạn đứng dậy định đi với cô nhưng Thiên Ân thấy Tuyết Nhạn đang ăn nên không muốn làm mất nhã hứng ăn uống liền tỏ ra vẻ mặt đáng yêu nói rằng :
-Tớ đi dạo một lát thôi ,cậu cứ ngồi ăn lát nữa chúng ta cùng về.
Thấy Thiên Ân khẳng định như vậy Tuyết Nhạn cũng không nói gì thêm ngồi xuống tiếp tục dùng bữa.Cô lặng lẽ bước ra ngoài mà không hề biết rằng một cặp mắt đang nhìn về phía cô.Một mình bước ra ngoài đi men theo con đường nhỏ rải đầy đá trắng ,bước lên một cầu thang nhỏ có một mái vòm cô ngồi xuống nhìn toàn cảnh thành phố vào ban đêm ,ánh sáng xanh đỏ ,vàng cam lấp lánh cô thấy lòng mình có chút buồn , cố lờ đi chuyện khác nhưng tâm trí lại không khống chế được mà nghĩ đến ,có một chút gì đó mất mát khi nghĩ tới trong suốt quảng thời gian vắng cô Liêm Nhược lại là người hỗ trợ giúp đỡ ,đồng hành cùng Tuấn Khải.Những lần dành giải cô biết mặc dù Tuấn Khải điện thoại báo cho cô ,nhưng cái ôm chúc mừng hay món quà chúc mừng cũng không thể thực thi tại chỗ ,mà phải đợi Tuấn Khải quay về mới làm được ,những lúc như vậy cô nghĩ rằng người ở bên cạnh Tuấn Khải là Liêm Nhược lại không khỏi chạnh lòng.Một bàn tay vén tóc cô làm cô giật nảy mình:
-A... cái gì vậy a??
Thanh niên đi theo cô đứng nhìn cô mông lung suy nghĩ không ai khác là Hoàng Tuấn Khải ,từng biểu hiện trên khuôn mặt của cô anh đều nhìn thấy,ngồi xuống ngay bên cạnh cô ,đưa một bó hoa violet đặt vào tay cô .Cô mỉm cười nhận lấy ,cảm nhận bó hoa hương thơm vấn vít ,là mùi hương cô thích nhất từ trước tới nay cô không khỏi một chút xúc động vì đã lâu lắm rồi mới có người tặng hoa cho cô đặc biệt là người cô thích,tuy cả hai không nói lời nào cả nhưng thẳm sâu trong lòng họ đều biết đối phương chắc chắn cần có khoảng trời riêng và nỗi niềm chưa nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com