Tớ nhớ cậu Tuấn Khải
Vẫn như thường lệ tôi vẫn dậy sớm giúp mẹ nấu cơm ,vệ sinh cá nhân thay đồ đi học ,nhìn bản thân mình trong gương tôi cảm thấy nể phục mẹ và cả chính bản thân mình .Mặc dù học ngày ,học đêm ,thức khuya ,dậy sớm ôn bài thi cử nhưng nhờ sự quan tâm của mẹ ,đều đặn mỗi ngày giúp tôi uống những loại nước mát ,những loại trà và những thực phẩm giàu khoáng chất mà da dẻ tôi trắng mịn ,tóc dài suôn mượt ,không như các bạn khác phải chịu nỗi khổ sở mụn ,tàn nhang ,tóc chẻ ngọn đủ kiểu .Càng ngắm tôi càng nể phục bản thân mình ,một đứa con gái như tôi cực kì thờ ơ ,chuyên gia chúa ghét mấy thứ rườm rà ,phức tạp vậy mà sao mỗi ngày nghe mẹ mắng lên ,mắng xuống vẫn bị thuyết phục và chịu uống những thứ nước kì dị kia .Tôi tự nhận thấy rằng tuy tôi không đẹp như những bạn khác ,chân cũng không dài ,nhưng tôi có thân hình mảnh mai ,nước da trắng mịn ,vầng trán cao ,cặp mắt to linh hoạt ,vẻ ngoài của tôi toát lên sự yêu kiều ,năng động .
Ngày ngày đi học từ khi gặp lại cậu cho đên bây giờ chúng tôi vẫn chưa kịp nói với nhau câu nào .Đi học tôi trầm hẳn đi ,không cười đùa vui vẻ như trước kia nữa ,thay vào đó là vẽ mặt lãnh đạm ,trầm tư ,giờ học trên lớp thì tập trung nghe giảng nhưng cứ đến giờ ra chơi tôi lại ngỗi trầm tĩnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ ,ngồi miên man nghĩ đến cậu .Về nhà cũng chỉ ngồi lật sách ra đọc không đi đâu ,đi dạo là việc mà tôi thích nhất cũng gác qua một bên ,bởi lúc trước có cậu đi cùng bây giờ thì cậu không có thời gian đi cùng tôi nữa vì thế tôi cũng không còn hứng thú để đi ,tôi cố gắng vùi đầu vào việc học và đọc sách để qua ngày . Thời gian trong tuần qua đi nhanh chóng cậu lại trở về trong sự mong đợi của tôi.
Lần này tôi không chủ động qua tìm cậu nữa vì tôi nghĩ rằng cậu học cả tuần mệt mỏi nếu tôi lại tới làm phiên cậu thì tôi thật quá đáng ,vì vậy đôi chân dừng lại ,niềm vui trên khuôn mặt vụt tắt ,thay vào đó ánh mắt đượm buồn hướng về phía cậu .Chỉ cần nhìn vậy thôi , tôi cũng thấy trong lòng mình không còn rối như tơ vò nữa .Vẫn ở trên chiếc bàn học ,ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ , tôi thả hồn treo lơ lửng ở trên bầu trời cao và rộng mà quên mất mọi thứ xung quanh ,tôi cứ như vậy cho đến lúc quay mặt lại đã thấy cậu yên vị trên cái ghế sô pha trong nhà . Bị bất ngờ tôi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên ,lúc này cậu mới đứng dậy nhìn tôi ,cậu tiến lại nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khẽ gọi :
-Thiên Ân
Mắt lại trợn tròn ,cậu vừa mới nói gì cơ "Thiên Ân" tôi có nghe lầm không,hay do ảo tưởng sức mạnh nhiều quá nên tôi mới thế này ,cứ cảm thấy có gì đó ngồ ngộ từ tiếng của cậu .Tôi ngẩn người cứ mở to mắt nhìn cậu với hàm ý dò xét ,đúng lúc này cậu lại mỉm cười ,làm tôi một phen chấn động .Hở mặt mình dính gì sao ,sao cậu ta cứ nhìn mình rồi cười thế ,không nghĩ tới cậu vẫn còn ở đấy tôi lấy tay quờ quạng mặt mình .Cậu nhìn tôi với ánh mắt ấm áp rồi nói:
-Thiên Ân lâu ngày không gặp cậu? Có vẻ cậu gầy hơn rồi đấy ,nhìn xem vẫn như ngày nào ,lại còn thẩn thờ nữa chà chà không có tớ bên cạnh cậu lại trở thành thế này sao?
Tôi nhìn cậu ,lòng chợt bấn loạn,cậu vẫn vậy vẫn là người bắt chuyện trước với tôi ,vẫn trêu chọc tôi nhưng tiếc thay tôi lại không có tâm tư nào mà giỡn với cậu lòng tôi có chút loạn ,tôi đáp lại cậu với vẻ mặt bình thản ,không vui cũng không buồn,chỉ là khuôn mặt trầm tĩnh dịu giọng nói :
-Tuấn Khải mừng cậu trở về!
Mặt cậu đen lại ,đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía tôi ,cậu tưởng rằng hôm trước là tôi khiêu khích cậu không thèm gặp cậu là dụng ý muốn cậu qua nào ngờ qua tới nơi tôi không vui vẻ mà chỉ nói một câu chào đón cậu,suy nghĩ liền mách bảo có chuyện gì xảy ra mà tôi không nói với cậu ,cậu liền quát :
-Thiên Ân rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì ,sao cậu lại như thế này ? Tại sao cậu không gọi điện hay nhắn tin cho tớ ,có phải cậu lại chịu đựng một mình phải không ?
Tôi lại ngước mặt ,đôi mắt long lanh ngấn nước đã tuôn dài,trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua ,tôi vui đến nỗi bật khóc ,tôi chỉ nhìn cậu chứ không trả lời làm cậu càng thêm hoảng sợ ,thấy tôi khóc cậu hốt hoảng tưởng bản thân mình đã nặng lời với tôi ,vì quá hoảng loạn cậu không biết làm thế nào để an ủi tôi,cậu liền kéo tôi vào lồng ngực của cậu rồi thì thầm bên tai tôi:
- Xin lỗi cậu ,tớ không cố ý nặng lời với cậu ,tớ rất lo cho cậu .Đừng khóc ,đừng khóc ,lần sau tớ không như thế nữa .
Tuấn Khải đây sao ,là cái con người làm tôi suy nghĩ miên man tới nỗi quên cả bản thân mình đây sao ? Cậu đã chững chạc thế này rồi sao? Cậu nói rằng cậu lo cho tôi ,tức là cậu vẫn coi tôi luôn là tri kỉ của cậu, *hức hức* tôi khóc to hơn làm cậu càng hoảng loạn ,lúc này cậu lại càng rối rít xin lỗi tôi ,tôi run rẩy đưa tay lên ôm lại cậu rồi nghẹn ngào nói :
- Tớ nhớ cậu....
Tôi bất ngờ với câu nói mình thốt ra ,tại sao tôi lại nói như vậy ,sao tôi có thể nói như vậy chứ ? Chả nhẽ tôi quá quan tâm đến cậu nên tôi thích cậu mất rồi chăng ?Tôi nới lỏng tay rồi buông cậu ra ,cậu cũng vậy cậu nhìn tôi tràn ngập ý cười ,nét mặt dịu dàng,tỏ thái độ rất vui,cậu nhẹ nhàng nhưng trấn định ,cậu đưa tay vuốt khuôn mặt đầy nước mắt của tôi rồi nói :
-Tớ cũng luôn nhớ về cậu...
Kết thúc một ngày cùng cậu lòng tôi phấn khởi ,hạnh phúc ,tôi nhận ra rằng cậu rất quan trọng và tôi muốn ở bên cậu .Tôi cứ vui vẻ và đinh ninh như thế, nhưng tôi không biết rằng thời gian không tha cho bất cứ ai và hạnh phúc của tôi khi bên cậu chỉ là khoảng thời gian ít ỏi cho những ngày tháng tương lai sau này . Bản thân tôi cũng chợt nhận thấy rằng mình thật sự chấn động và rung cảm trước câu trả lời của cậu ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com