Chương V
Tối đó, June trở về ký túc xá với đầu óc rối bời. Cô không kể cho ai nghe. Nhưng khi đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại, hình ảnh công chúa Junwara và người hầu Viewra lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Cô thấy mình trong bộ xiêm y trắng, đang ngồi bên dòng suối, nước mát rượi lướt qua lòng bàn tay. Một cô gái khác bước đến, quỳ xuống bên cạnh, đặt tay nhẹ lên chân cô.
“Công chúa... nước lạnh, người đừng ngâm lâu quá.”
Cô quay lại, cười nhẹ.
“Viewra, hôm nay trời đẹp như thế, nếu không tắm suối thì uổng lắm.”
“Tôi sẽ bị mắng nếu người cảm lạnh.”
“Ta cho phép ngươi bị mắng cùng ta.”
Viewra bật cười. Nụ cười ấy, trong giấc mơ, khiến tim June run lên. Nhưng giấc mơ không chỉ dừng ở đó. Nó tiếp tục – đến cảnh hỗn loạn trong cung. Một lá thư bị phát hiện. Một thái giám rình rập sau bức màn. Một phiên tòa công khai.
Viewra bị kéo ra giữa quảng trường. Mắt cô đỏ hoe nhưng không van xin. Cô chỉ tìm kiếm một điều – ánh mắt công chúa trong biển người. Và rồi… một cơn mưa đá. Máu vấy đầy xiêm y trắng.
June bật dậy khỏi giường. Cô thở hổn hển, nước mắt tràn ra không kiểm soát.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ View:
“Tôi cũng mơ thấy cậu.”
Chỉ năm chữ. Nhưng khiến June cứng người.
Ngày hôm sau, cả lớp có chuyến đi thực địa đến một ngôi chùa cổ tại Chiang Mai. Họ được phân nhóm để khảo sát các hiện vật văn hóa. June và View, tình cờ, lại cùng một nhóm.
Khi bước chân vào khu nhà bảo vật, June cảm thấy tim mình đập mạnh. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn vàng rọi nhẹ vào các cổ vật đặt trong lồng kính. Một tấm gương đồng cổ đặt ở giữa phòng, rêu phủ loang lổ.
June bước đến, nhìn vào chiếc gương ấy.
Trong phản chiếu… không phải hình ảnh hiện tại. Cô thấy mình trong xiêm y công chúa, và bên cạnh là Viewra trong bộ áo nâu giản dị. Họ đứng gần nhau, tay đan vào tay. Mắt June rưng rưng.
View đứng phía sau. Khi cô nhìn thấy phản chiếu tương tự, cô khựng lại.
Không ai nói gì. Nhưng trái tim họ đã gào thét những điều chẳng thể giấu.
Tối hôm đó, June lục trong rương gỗ cũ của bà ngoại – người từng là giáo sư lịch sử. Cô tìm thấy một cuốn sổ nhỏ, trong đó là những ghi chép rải rác bằng tiếng Thái cổ.
Dòng chữ run rẩy:
“Tôi là hậu duệ của công chúa Junwara. Bà từng kể, bà yêu một cô gái tên Viewra, nhưng không thể cứu được cô ấy. Trái tim bà không bao giờ thôi nhức nhối...”
June lật từng trang, nước mắt rơi không ngừng. Lịch sử đang lặp lại. Nhưng lần này, cô sẽ không để kết thúc bi thảm ấy tái diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com