Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Hai tuần sau hôm June bị trật chân và được View cõng vào phòng y tế, mọi chuyện trong trường như dịu lại. Nhưng mối quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước lặng lẽ. Không ai nói gì, không ai thừa nhận, nhưng ánh mắt View dành cho June luôn có một điều gì đó đặc biệt – sâu lắng, âm thầm, và quen thuộc đến ám ảnh.

June không thể lý giải vì sao, nhưng mỗi lần chạm mắt View, tim cô lại nhói lên một nhịp. Cô bắt đầu hay đứng trước gương lâu hơn, nhìn vào đôi mắt chính mình, cố tìm lời giải đáp. Những đoạn ký ức mơ hồ – cô gái trong rừng, ánh đèn lồng, nụ cười u uẩn – cứ hiện lên như một thước phim cũ kỹ, tua đi tua lại.

View, bên kia, cũng không khá hơn. Từ lần lướt qua June ở căng tin, những giấc mơ lạ kéo đến không dứt. Trong mơ, cô thấy mình quỳ giữa quảng trường đá trắng, xung quanh là những người mặc áo lính gào hét. Phía xa, một cô gái mặc xiêm y công chúa bị giữ lại, gào khóc trong tuyệt vọng.
Cơn ác mộng lặp đi lặp lại khiến View mất ngủ thường xuyên. Cô bắt đầu vùi mình vào các hoạt động của câu lạc bộ để quên đi. Nhưng mỗi lần June đến, dù chỉ để gửi lời chào, trái tim View lại bị bóp nghẹt.

Một hôm sau giờ học, câu lạc bộ nghệ thuật tổ chức buổi cắm trại cuối tuần tại một khu rừng gần Kanchanaburi. View vốn không thích nơi đông người, nhưng vì June cũng tham gia nên cô im lặng gật đầu. Buổi tối hôm đó, khi cả nhóm ngồi quanh đống lửa, mọi người chơi trò kể chuyện ma. June cười nhiều hơn mọi hôm, đôi mắt lấp lánh ánh lửa, làm View không thể rời mắt.

Đến lượt June kể, cô nói một câu chuyện về hai cô gái từng yêu nhau ở một triều đại xưa. Khi bị phát hiện, một người bị đưa đi xử trảm giữa quảng trường, người còn lại tuyệt vọng đến mức nhảy xuống giếng tự vẫn. Lúc kể, giọng June run run, như thể chính cô đang sống lại khoảnh khắc đó.
Khi kết thúc, cả nhóm im phăng phắc. Chỉ có View, tay nắm chặt, không hiểu vì sao mắt mình lại ươn ướt.

Đêm hôm ấy, trong lều, June giật mình tỉnh giấc vì một cơn mơ kỳ lạ. Cô thấy mình mặc long bào, đứng giữa sân điện Ayutthaya, nhìn View quỳ gối bên dưới. Xung quanh là tiếng gào thét đòi trừng phạt. Cô muốn chạy đến, muốn hét lên: "Đừng động vào cô ấy!" nhưng miệng không phát ra tiếng nào.

Lần đầu tiên, June tỉnh giấc mà nước mắt tuôn rơi như mưa.

Sáng hôm sau, June ra ngoài sớm, đi dọc theo con suối nhỏ gần nơi cắm trại. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu khuôn mặt thất thần của cô. Từng hình ảnh trong giấc mơ đêm qua hiện lên rõ ràng như vừa xảy ra. Cô không còn nghi ngờ gì nữa – đó không chỉ là giấc mơ, đó là ký ức.
Một giọng nói vang lên sau lưng:
"Cậu cũng không ngủ được à?"
June quay lại. Là View. Cô ấy mặc áo khoác mỏng, tóc hơi ướt, có lẽ vừa rửa mặt xong. Nhưng ánh mắt thì thăm thẳm, như đã thức trắng cả đêm.
June ngập ngừng: "View... Cậu... từng mơ thấy mình bị xử án giữa quảng trường chưa?"
Câu hỏi bật ra bất ngờ khiến View khựng lại. Một thoáng sau, cô gật đầu. "Tớ thấy mình quỳ gối. Có ai đó gọi tên mình. Một người mặc xiêm y như công chúa... và tớ biết đó là cậu."
June nín thở. Cả hai im lặng thật lâu. Không cần thêm lời giải thích. Trong khoảnh khắc đó, họ hiểu – họ đã từng thuộc về nhau. Và họ đã mất nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com