Chạm nhẹ một ánh nhìn .
---
Sân trường sáng nay nắng nhẹ, trời không quá oi mà cũng không quá mát — kiểu thời tiết rất hợp cho một tiết thể dục với những tiếng cười và trái bóng xoay tròn trong nắng.
An Nhiên đứng cuối hàng, tay ôm gối, nhăn mặt than thở khi phải chạy vòng sân. Vừa kết thúc buổi tập, nhỏ bạn thân Ngọc Anh đã reo lên:
"Ê, tụi mình đi ăn kem đi! Cái quán cổng sau mới mở món kem mochi ngon cực."
An Nhiên mắt sáng lên, vội gật đầu, nhưng vừa thò tay vào túi thì khựng lại. Không có gì cả ngoài cái khăn giấy.
"Chết rồi, tớ quên mang tiền ."
Cả nhóm im lặng một giây. Rồi Ngọc Anh cười phá lên:
"Thì mượn chàng thơ của cậu chứ ai."
An Nhiên liếc mắt ra sân bóng. Ở đó, Minh Kha đang chạy đuổi theo trái bóng, áo thể dục vắt nửa vai, tóc rối nhẹ vì gió. Cậu ấy không nói nhiều, ít cười, nhưng lại là người luôn xuất hiện đúng lúc An Nhiên cần — dù chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.
An Nhiên lưỡng lự vài giây rồi cũng chạy lại sát mép sân, hét lớn:
"Minh Kha! Cho tớ mượn tiền đi ăn kem."
Minh Kha dừng lại giữa sân, nhìn cô vài giây, nheo mắt:
"Không có tiền."
"Gì kỳ vậy, người ta đang khổ mà không giúp gì hết trơn á."
An Nhiên tiến gần hơn, không chờ anh nói thêm gì, cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh, lắc nhẹ:
"Cho mượn đi, mai trả, hứa luôn."
Minh Kha nhìn xuống tay áo đang bị lắc qua lắc lại, rồi nhìn gương mặt phụng phịu của cô. Cậu bật cười khẽ, lần đầu trong buổi sáng nay.
"Phiền ghê. Lấy đi. Nhưng mai không trả là tính lãi đấy."
"Hihihi! Cảm ơn cậu tốt bụng nha!"
Cô cười tít mắt, buông áo cậu ra và chạy biến cùng lũ bạn. Minh Kha nhìn theo bóng dáng đang chạy phía xa, lắc đầu cười — chẳng hiểu sao mình lại dễ xiêu lòng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com