Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu hiệu sự chuyển động .

---

Hôm sau, vừa bước vào lớp chưa kịp ngồi xuống, An Nhiên đã thấy Minh Kha đứng ngay cạnh bàn, chống tay lên thành ghế cô, ánh mắt nhìn xuống với một nụ cười như đã chờ từ lâu.

"Ê, Nhiên. Tiền hôm qua đâu?"

Cô ngớ người ra một lúc. "Tiền gì cơ?"

Minh Kha nhướng mày. "Hôm qua mượn 10 nghìn ăn kem còn gì. Đừng nói là quên nhé?"

An Nhiên chớp mắt. Trời ơi, đúng là cô quên thật.

"A... Ờ thì..." - Cô lắp bắp, rồi nhanh chóng bày ra vẻ mặt lầy lội - "Cho free đi, bạn bè cả mà, đúng không? "

"Bạn bè thì càng phải sòng phẳng." - Anh nói, mặt tỉnh bơ.

Đứng kế bên, Hoàng - bạn thân của Minh Kha - nhịn cười không nổi, xen vào: "Ê Nhiên, mượn rồi quỵt hả? Chơi không đẹp nha ."

"Có đâu." - An Nhiên trợn mắt, phản ứng còn nhanh hơn tốc độ gió. Cô vừa nói vừa lén nhìn gương mặt của Minh Kha, thấy anh không có vẻ giận gì, thậm chí còn đang cười mỉm.

Thực ra, Minh Kha chưa từng có ý đòi lại số tiền đó. 10 nghìn thì đáng bao nhiêu, cái anh cần chỉ là một lý do để bắt chuyện với cô. Lâu nay, ngoài việc học cùng lớp, thi thoảng làm nhóm cùng nhau, hai người chẳng có mấy dịp nói chuyện riêng. Mượn tiền là cái cớ quá hợp lý, và nghe câu "cho free đi"của cô, trong lòng anh tự nhiên vui đến lạ.

Chuyện An Nhiên "quỵt tiền"nhanh chóng lan ra khỏi phạm vi chiếc bàn học. Lũ bạn của cô - đặc biệt là mấy đứa nữ - không hiểu sao lại thi nhau đẩy thuyền. Nào là "cho free là có tình nha", "nói không chứ lòng yêu chết rồi", rồi cả "chắc chắn crush nhau từ lâu, bây giờ mới có cơ hội phát triển ".

Cô gào lên: "Trời ơi, bạn bè mà đẩy hoài."

Nhưng rõ ràng, cô cũng chẳng khó chịu gì.

---

Một buổi sáng nọ, gần đến giờ vào học, lớp vẫn còn lác đác vài người. An Nhiên đang ngồi gục trên bàn, lặng lẽ nghe nhạc thì nhóm bạn thân của Minh Kha bước vào lớp. Cả đám con trai vừa cười vừa nói chuyện rôm rả như thường lệ. Minh Kha đi ở giữa, ánh mắt đảo qua chỗ cô một cách nhanh chóng nhưng không nói gì.

Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu như không phải lớp xôn xao lên vì Tuấn - một trong những người bạn thân của Minh Kha - vừa mua đồ ăn sáng và tặng trực tiếp cho Uyên, một bạn nữ trong lớp.

Cảnh tượng ấy khiến cả lớp "Ồ" lên như trong phim. Đám con gái ríu rít bàn tán. Đám con trai thì hú hét cổ vũ. Ai cũng biết Tuấn thích Uyên, nhưng đây là lần đầu cậu ấy thể hiện rõ ràng đến vậy.

An Nhiên cũng đứng dậy, chạy đến chỗ Uyên, hùa theo: "trời ơi, hôm nay có người được tặng đồ ăn sáng nha. Thuyền đi tới đảo rồi đó"

Uyên đỏ mặt, kéo tay cô xuống bàn.

"Đừng đẩy nữa... Thuyền cập bến lâu rồi."

An Nhiên sững người. "Hả? Là sao?"

Uyên nhỏ giọng: "Tụi mình quen rồi. Lâu rồi, nhưng tớ không dám nói. Gần nghỉ hè rồi, nên Tuấn mới bắt đầu công khai... Tụi tớ tính qua hè thì sẽ chính thức."

An Nhiên mở to mắt,ngạc nhiên vô cùng khi biết cô bạn thân của mình có người yêu lâu rồi mà lại không công khai.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia lớp, Minh Kha cũng vừa nghe lại câu chuyện từ chính miệng Tuấn. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn sang chỗ An Nhiên đang cười cười nói nói cùng đám bạn.

Tự dưng, trong lòng Minh Kha có cảm giác... ghen tị nhẹ.

Tuấn dám tỏ tình, dám công khai.

Còn anh? Cứ viện cớ này cớ nọ để được gần cô, nhưng chẳng lần nào dám thừa nhận: Anh đã thích An Nhiên từ rất lâu rồi.

Và nếu mọi người đẩy thuyền giữa hai người, anh thực sự... cũng không muốn né tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com