Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió đổi chiều.


---

Ngày Minh Kha phát hiện ra sự im lặng của An Nhiên kéo dài hơn một buổi sáng, cũng là lúc anh biết, mình đã sai. Lỗi lầm không nằm ở điếu thuốc tàn, mà nằm ở lời hứa — lời hứa từng khiến đôi mắt cô sáng lên trong một buổi tối lặng gió, giờ lại khiến ánh nhìn ấy mờ đi trong nỗi thất vọng.

Anh gửi tin nhắn cho cô, tin nhắn thứ mười mà không nhận được hồi đáp. Từng chữ như rơi vào khoảng không trống rỗng. Trong lớp, cô vẫn im lặng, vẫn cười với bạn bè, vẫn làm bài đầy đủ. Nhưng chỉ anh thấy, cô không còn nhìn về phía anh nữa. Cô tránh ánh mắt anh như tránh một miền kỷ niệm đã úa màu.

Giờ ra chơi hôm ấy, anh không chịu nổi nữa.

Anh chạy ra căn tin, mua chai nước cô thích — loại có nắp xoay mềm tay mà cô thường bảo “mở không đau tay”. Quay về lớp, anh đặt chai nước lên bàn cô, không nói lời nào. Cô thoáng nhìn, rồi gật đầu cảm ơn như với một người xa lạ. Khoảnh khắc ấy, tim anh co thắt.

Anh thấy mình đã đánh mất một điều gì đó rất quý giá — không phải tình yêu, mà là sự tin tưởng.

Những ngày sau, Minh Kha như hóa thành một phiên bản khác: âm thầm, dịu dàng đến ngơ ngác. Anh không nói gì nhiều, nhưng vẫn đều đặn mua bánh, mua nước đặt trên bàn cô mỗi sáng. Anh không trách cô im lặng, cũng không hỏi han nhiều lời. Anh chỉ lặng lẽ dọn lại khoảng cách mà chính mình đã để rối tung lên.

Và rồi, một chiều thứ năm, khi cả lớp vừa tan học, trời bất chợt đổ mưa nhẹ. Cô đứng dưới mái hiên trường, nhìn từng hạt mưa như kim chỉ thêu lên nền sân đầy lá. Minh Kha đi lại, đưa cô chiếc ô trong ánh hoàng hôn nhạt màu.

-Về cùng không? — anh hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng tan theo gió.

Cô không nói gì, nhưng tay cô đưa ra, cầm lấy cán ô. Họ đi cạnh nhau, lặng thinh cả đoạn đường dài. Tới cổng trường, cô mới khẽ cất lời:

-Tớ đã buồn lắm, Kha à. Vì tớ tin cậu. Tớ đã chọn tin tưởng một lần nữa.

Anh siết nhẹ quai cặp, lời xin lỗi định nói lại nghẹn nơi cổ họng. Nhưng rồi, cô quay sang nhìn anh, nụ cười nhạt vẽ trên môi:

-Nhưng mà tớ vẫn chọn tha thứ. Vì yêu là bao dung. Chỉ là, cậu phải hiểu, tim tớ không còn nguyên lành như trước.

Minh Kha đứng lặng. Anh không nắm tay cô, không ôm cô, nhưng ánh mắt anh long lanh như kẻ vừa tìm thấy mặt trời sau nhiều ngày lạc lối. Anh khẽ gật đầu, thì thầm:

-Tớ sẽ vá lại vết nứt đó. Dù có mất bao lâu.

Từ hôm ấy, hai người lại đi bên nhau như những ngày xưa. Bạn bè lại thấy họ chụm đầu nói chuyện, cùng nhau ngồi trong căn tin chia nhau bịch bánh tráng. Nhưng riêng An Nhiên biết, một phần tim mình đã rạn. Không phải vì hết yêu, mà vì cô biết, đôi khi tình yêu cần nhiều hơn một lời hứa.

Và Minh Kha cũng biết, từ giờ trở đi, từng hành động, từng câu nói anh dành cho cô phải thật sự đáng giá. Vì anh không chỉ đang yêu cô lần nữa, mà còn đang học cách trở thành người xứng đáng để được cô tin tưởng lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com