Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió lạ thổi qua khung cửa lớp.


---

Ngày đầu tuần, gió đông vẫn chưa lạnh nhưng nắng đã bớt gay gắt. Sân trường ngập tiếng cười nói, vương chút hồi hộp khi tin đồn lan nhanh rằng lớp 12D5 sắp có một học sinh chuyển đến. Tin ấy như làn sóng nhỏ, vừa đủ làm rung rinh những tò mò non trẻ trong lòng đám học trò cuối cấp.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gõ nhẹ mấy cái xuống bàn, ánh mắt tinh anh quét một vòng khiến cả lớp im bặt.

— Yên lặng nào, hôm nay lớp mình có bạn mới.

Cánh cửa lớp mở ra, một bạn nữ bước vào. Dáng người nhỏ nhắn, tóc dài buộc gọn phía sau, gương mặt sáng, nụ cười dịu. Bạn ấy tự tin giới thiệu:

— Mình là Lê Phương Linh, chuyển về từ Đà Nẵng. Mong được mọi người giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay, vài ánh mắt con trai thì thầm, vài tiếng xuýt xoa nho nhỏ. An Nhiên chỉ im lặng, tay vuốt nhẹ viền tập, chẳng buồn quay sang nhìn. Cô cũng từng là người mới, từng nhận được tràng pháo tay, từng mong chờ một điều gì đó từ những ánh nhìn lạ lẫm. Nhưng bây giờ cô chẳng còn là người mới nữa.

Cô giáo sắp chỗ cho Linh ngồi dãy bên kia lớp, cạnh Minh Kha, chỉ cách nhau lối đi hẹp. An Nhiên nhìn thoáng qua, cố gượng một nụ cười nhạt. Minh Kha thì chỉ nhẹ nhàng quay sang gật đầu chào bạn mới, rồi trở về trò chuyện với An Nhiên như thường lệ.

Mọi chuyện dường như vẫn ổn.

Nhưng không hiểu vì sao, từ ngày Phương Linh chuyển đến, An Nhiên bắt đầu có cảm giác gì đó rất lạ. Cô không ghen — ít nhất là cô nghĩ thế. Bởi Minh Kha chưa từng thay đổi. Anh vẫn chở cô đi học vào những ngày mưa, vẫn nhắc cô uống thuốc khi cô than mệt, vẫn đợi cô ở cổng lớp mỗi khi tan trường.

Nhưng điều khiến trái tim An Nhiên rung lên là cách mà Linh nhìn cô, ánh mắt không rõ ràng nhưng luôn có chút gì đó không vừa lòng. Ngọc Anh cũng để ý:

— Cậu thấy không? Bạn mới hình như không thích cậu.

An Nhiên khẽ cười:

— Chắc là tớ nhạy cảm quá thôi.

Nhưng không. Không phải cô nhạy cảm. Linh thường xuyên đi ngang qua bàn cô mà chẳng bao giờ chào, ánh mắt lướt nhanh nhưng luôn bỏ qua cô như một thói quen được lập trình.

Minh Kha vẫn vậy. Dù ngồi gần Linh nhưng anh chẳng có hứng thú chuyện trò. Nếu có, chỉ là vài câu hỏi về bài tập hay việc lớp học. Những lúc như thế, An Nhiên sẽ giả vờ cúi xuống sửa lại dây giày, hoặc nhìn ra sân trường – nơi nắng vẫn tràn ngập nhưng lòng cô thấy chút se lạnh.

Tình yêu tuổi học trò thật lạ. Nó mong manh, đôi khi chẳng cần lý do lớn để lay động. Chỉ cần một ánh mắt lạ, một khoảng cách nhỏ hay một nụ cười không dành cho mình – cũng đủ khiến tim lạc nhịp.

Nhưng rồi, giữa những bất an mơ hồ, An Nhiên lại nhớ những buổi chiều Minh Kha đợi mình trước cổng, nhớ tay anh ấm dù trời mưa phùn, nhớ ánh mắt lo lắng khi cô ho khan trong lớp, nhớ cả lần anh chạy khắp hiệu thuốc chỉ để mua đúng loại kẹo ho cô thích.

Và cô hiểu: Niềm tin là điều duy nhất có thể giữ lại tất cả những gì mong manh nhất.

Vậy nên, dù lòng có chút gợn, cô vẫn chọn tin anh. Tin rằng dù gió có đổi chiều, người cùng cô bước qua những năm tháng cuối cấp – vẫn là Minh Kha.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com