Giọt nước tràn ly.
---
Buổi sáng hôm đó, lớp học vẫn như thường ngày, tiếng cười nói rôm rả, tiếng chào nhau, tiếng kể chuyện hôm qua chen lấn nhau vang lên trong không gian quen thuộc. Nhưng với An Nhiên, tất cả âm thanh ấy như bị vặn nhỏ đi, mờ nhòe và xa xôi.
Cô ngồi yên ở góc bàn cũ, nơi ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, hắt lên mặt bàn vết loang vàng nhạt. Nắng vẫn trong, trời vẫn xanh, nhưng trong lòng cô là một mảng xám lạnh lẽo.
Ánh mắt cô nhìn xa xăm, đôi lúc khẽ chớp như để ngăn giọt nước đang chực trào ra nơi khoé mi.
Bạn bè đi ngang qua vẫn chào cô như mọi khi, vài người còn ghé trêu:
— An Nhiên nay có vẻ nghiêm túc nha.
Cô chỉ cười nhẹ, không đáp. Mọi người vẫn chưa biết chuyện. Hoặc có biết, cũng chỉ là phần bề mặt. Họ đâu biết rằng, trái tim cô đang bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.
Ghế sau lưng cô vẫn vang tiếng kéo nhẹ. Là Minh Kha. Anh đến, như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay... khoảng cách giữa họ là im lặng. Một sự im lặng lạnh lẽo hơn cả lời chia tay.
Không còn chai nước đưa từ phía sau, không còn ánh mắt nhìn trộm nhau rồi bật cười, cũng không còn tin nhắn hỏi đã ăn sáng chưa.
Cô giáo bước vào, bắt đầu tiết học đầu tiên. Âm thanh giảng bài vang lên đều đều, nhưng từng câu chữ lọt vào tai An Nhiên chỉ như một thứ âm thanh trôi tuột, không để lại dấu vết.
Giữa cái ồn ào bình thường của lớp học, cô lặng lẽ.
Một buổi sáng trống rỗng.
Không phải vì không ai ở bên.
Mà vì người duy nhất cô cần, đã chọn quay lưng.
---
"Có những ngày, nỗi buồn không cần báo trước.
Chỉ cần một ánh nhìn thờ ơ, một câu nói vô tình cũng đủ khiến tim người ta rạn nứt."
---
Cô ngồi im lặng bên bàn học, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khung cửa. Ngọc Anh bên cạnh, vẫn kiên nhẫn nhắn tin cho cả hai người – một tay gửi cho Minh Kha, một tay lại gõ dỗ dành An Nhiên. Cậu ấy đã cố hết sức để hàn gắn thứ gì đó đang rạn vỡ, nhưng An Nhiên không còn đủ niềm tin để níu giữ.
Cô không trả lời Minh Kha. Không phải vì giận dỗi trẻ con, mà vì đau.
---
Trái tim An Nhiên đang tràn ngập những câu hỏi không có lời đáp:
"Sao anh lại lừa em?"
"Anh có từng thật lòng muốn bỏ thuốc?"
"Em là gì trong mắt anh vậy?"
Từ nhỏ đến lớn, An Nhiên chưa từng tin vào lời hứa. Vì chẳng ai hứa với cô điều gì mà giữ trọn vẹn cả. Minh Kha là ngoại lệ đầu tiên và cũng là người khiến cô tổn thương nhiều nhất.
---
Trong khi cô buồn rười rượi, ánh mắt lúc nào cũng ươn ướt thì Minh Kha vẫn vô tư ra sân chơi bóng với Tuấn Phong – người bạn luôn khuyên anh rằng:
-Cậu nên chia tay đi. An Nhiên vô tâm, toàn áp đặt cậu. Mệt mỏi như vậy yêu làm gì?
Lần này, Minh Kha không phản đối. Anh im lặng nghe, thậm chí còn gật đầu.
Một bạn nữ đi ngang qua còn xen vào:
-Yêu mà bắt bỏ thuốc thì còn là chính mình đâu.
An Nhiên không nghe tận tai. Nhưng một người bạn đã kể lại hết.
Và trái tim cô gãy.
---
Cô đã khóc. Trước mặt cả lớp.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì đau.
Ngọc Anh hoảng hốt. Cả đám bạn nữ vội vây quanh cô như thể sợ cô gục xuống. Người nắm tay, người ôm vai, người đưa giấy. Cô ngồi đó, lặng lẽ và vụn vỡ như thể mất đi một phần bản thân.
May mà tiết sau là tiết trống. Nếu thầy giáo vào lớp và thấy An Nhiên như vậy, không biết cô sẽ giấu cảm xúc kiểu gì.
---
Minh Kha bước vào lớp.
Anh thấy tất cả. Rõ ràng.
Nhưng không đến.
Anh chỉ đứng nhìn.
Chỉ khi cô ngừng khóc, đôi mắt ráo nước quay đi chỗ khác, anh mới chậm rãi bước tới, ngồi cạnh cô.
Cô không thèm liếc anh lấy một cái.
-Xin lỗi… – Anh nói khẽ.
-Biết anh như vậy rồi, sao em còn yêu?– anh hỏi tiếp.
Một câu hỏi như đâm chết những hy vọng cuối cùng trong cô. Cô cắn chặt môi, không khóc nữa, nhưng tim cô thì vỡ thêm một lần.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com