Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời yêu chưa kịp nói.

---

Từ sau hôm đó, Minh Kha bắt đầu nói chuyện với An Nhiên nhiều hơn. Không còn là những dòng tin nhắn hỏi bài ngắn ngủn hay mấy đoạn hài nhạt nhẽo trên mạng nữa, mà là những câu chuyện nho nhỏ kéo dài đến tận khuya. Anh hỏi cô thích gì, ghét gì, mỗi ngày đến lớp có mệt không, rồi có hôm còn hỏi vu vơ kiểu: "Nếu được nghỉ học 1 tuần, cậu sẽ làm gì đầu tiên?"

An Nhiên vẫn chưa quen với sự quan tâm có phần nhẹ nhàng mà bất ngờ từ Minh Kha. Có lần, chỉ mới nói chuyện với cô một ngày, anh đã nhắn tin:
"Tui mới đổi nền mess với cậu á."
"Ủa, đổi gì vậy?"
"Nền màu mới. Không phải tình yêu đâu, mà dễ thương thôi."

Cô bật cười. Dễ thương là cái kiểu gì vậy?

Rồi hôm đó, khi Minh Kha hỏi cô thích uống gì, cô chẳng nghĩ nhiều mà trả lời ngay:
"Trà sữa Thái xanh."
" Vậy sao?"
Anh nói tiếp:
"Học xong kỳ này tớ mời cậu ly Thái xanh free nha. "

An Nhiên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Trái tim có chút loạn nhịp.

"Thiệt không đó?"
"Không tin thì khỏi uống nha."
"Tin mà!! Tin thiệt mà"

Từ hôm đó, cô có thêm một lý do để mong kỳ thi kết thúc nhanh.

---

Nhưng đúng là cuộc sống không bao giờ đơn giản như tin nhắn dễ thương của ai kia. Giữa mùa thi căng như dây đàn, một chuyện không ngờ xảy đến.

Một cậu bạn trong lớp - cao ráo, học giỏi, chơi thể thao giỏi, đặc biệt là đá bóng - đã bất ngờ tỏ tình với cô. Không hoa, không nến, chỉ là lời nói rất thẳng thắn và chân thành. Nhưng với An Nhiên, cảm xúc không thể gượng ép. Cô nhẹ nhàng từ chối. Dù cậu ấy đúng là người mà ai cũng nghĩ rằng "quá hoàn hảo để không yêu".

Sáng hôm sau, An Nhiên vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cô. Cả lớp rì rầm, bàn tán như thể một scandal học đường vừa mới bùng nổ.

"An Nhiên với Tuấn Khanh đó hả?"
"Cậu ấy nhận lời chưa trời?"
"Trời ơi, đẩy thuyền mạnh luôn"

Chẳng cần đoán cũng biết người ta đang nói về ai.

Khi Tuấn Khanh bước vào lớp, mọi chuyện càng trở nên ồn ào. Ai cũng la lên, hò hét, có đứa còn đẩy anh về phía An Nhiên. Cậu ấy chỉ cười, gật đầu chào mọi người rồi tiện miệng thả một câu:

"Ủa, An Nhiên nay xinh thế, có phải vì sắp gặp tui không?"

An Nhiên đỏ mặt, không phải vì rung động mà vì ngại. Cô liếc mắt nhìn ra cửa sổ, mong cho cơn ồn ào qua nhanh.

Phía cuối lớp, Minh Kha không nói gì. Anh im lặng, chăm chú nhìn đề cương ôn tập như thể không nghe thấy gì cả. Nhưng rõ ràng, anh biết. Ai mà không biết cơ chứ.

Anh không nói, cũng không trách. Người ta thích An Nhiên, anh đâu thể cản. Cô có quyền được thích ai cô muốn. Nhưng lòng anh có chút hụt hẫng. Cái ly trà sữa thái xanh vẫn chưa mua, mà cảm giác ngọt ngào đã lạc mất đâu rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com