Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một câu nói, một niềm tin

Lớp học hôm ấy nóng ran bởi cái oi nồng đầu hè, nhưng không ai bận tâm nhiều đến thời tiết. Tiết sinh hoạt cuối cùng trước ngày tổng kết, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với xấp giấy trên tay, khuôn mặt như thường lệ vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt lấp lánh tia cười. Bàn tay thầy gõ nhẹ lên bục gỗ:

— Hôm nay thầy sẽ tổng kết một chút về thành tích cả lớp năm nay nhé. À mà, có cả liên hoan nữa, mấy đứa muốn tổ chức ở đâu thì bàn luôn nha.

Cả lớp rộn ràng lên như chợ phiên. Mấy đứa bàn tán rôm rả: "Đi buffet đi", "Đi nướng cho vui", "Đi karaoke xả stress nữa". Nhưng tất cả đều như chỉ là lớp nền ồn ào cho cái giây phút mà ai cũng đang ngóng: danh sách học sinh giỏi.

Thầy vừa nói đến từ "khen thưởng", vài giọng phía dưới đã réo lên:

— Thầy, thầy đọc thử vài cái tên đi thầy!

— Có ai được học sinh giỏi không thầy?

Thầy bật cười, lắc đầu:

— Cái lũ này, không đợi nổi mấy ngày hả? Thôi, tiết lộ chút thôi đó nha!

Tiếng xì xào lập tức tắt, nhường chỗ cho bầu không khí chờ đợi căng như dây đàn. Thầy đọc lướt vài cái tên: "Tuấn Khanh, Hữu Đạt, An Nhiên, Hoàng..."

Tên An Nhiên vang lên thoáng chốc giữa dòng danh sách. Một khoảnh khắc rất nhanh, nhưng với cô, thời gian như khựng lại. Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giao với Minh Kha — người ngồi chéo bàn phía trước — anh đang nhìn cô, mỉm cười đầy tự hào. Một vài bạn trong lớp cũng quay sang gật gù với cô, như thể chắc chắn cô đã được học sinh giỏi.

Nhưng trong lòng An Nhiên, một làn sóng hoài nghi dâng lên. Cô biết rõ giọng của thầy, và biết rõ một điều: khi thầy gọi tên "Uyên", đôi khi phát âm giống hệt "Nhiên".

Ngay sau giờ học, Uyên đã bắt kịp cô ở hành lang, vừa cười vừa vỗ vai:

— Này, thầy đọc tên cậu á, không phải mình đâu. Mình biết sức mình mà. Cậu giỏi lắm, đừng nghi ngờ!

Cô muốn tin. Nhưng bản tính cầu toàn, nghiêm khắc với bản thân lại khiến cô không cho phép mình vội mừng. Cô cần chắc chắn. Cô không muốn ăn mừng sớm cho một điều chưa có gì đảm bảo. Đặc biệt là khi danh hiệu đó không chỉ là một thành tích — mà là lời khẳng định cho cả một năm cố gắng âm thầm, cả những giới hạn mà cô đã vượt qua để chạm tới.

Tối hôm đó, điện thoại cô sáng lên với tin nhắn từ Minh Kha:

"Chúc mừng nha, học sinh giỏi rồi! Tớ biết mà, kiểu gì cậu cũng được. Cậu giỏi thiệt sự, Nhiên à."

Nhiên đọc đi đọc lại từng từ. Tim đập rộn ràng không phải vì lời chúc, mà vì cảm giác được thấu hiểu — một cảm giác hiếm hoi mà không phải ai cũng mang đến cho cô.

"Cảm ơn cậu. Nhưng tớ chưa chắc đâu, cậu chúc mừng hơi sớm rồi đó."

" Không sớm đâu. Tớ nghe rõ mà. Là cậu, chứ không phải ai khác. Cậu xứng đáng."

Lời khẳng định từ anh khiến cô như được tiếp thêm sức mạnh. Cô muốn tin, lần đầu tiên cô muốn tin người khác hơn là chính mình.

"Nếu cậu được học sinh giỏi thật, tớ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu thích, nói đi"

Nhiên bật cười. Mắt cô sáng lên trong ánh đèn bàn học.

"Gì cũng được hả? Sao cậu tốt với tớ vậy ta?"

Một khoảng lặng.

Rồi tin nhắn đến:

"Vì cậu là người bạn tớ thích."

Tim cô bỗng chậm lại một nhịp. Dòng chữ như chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng. Anh không nói thẳng. Nhưng cũng không giấu. Và điều đó, với An Nhiên — người luôn rõ ràng, quyết đoán trong mọi thứ — lại khiến cô bối rối hơn bao giờ hết.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Trong lòng, mọi cảm xúc đan xen: vui mừng, hồi hộp, và cả sự ấm áp kỳ lạ mà cô không ngờ sẽ có vào một buổi tối giữa hè.

Không biết ngày công bố kết quả sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này, cô thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Không phải vì được khẳng định, mà vì có người thật lòng tin tưởng cô — kể cả khi cô vẫn còn hoài nghi chính mình.

Và đó có lẽ là thứ mà suốt những năm tháng theo đuổi thành tích, An Nhiên vẫn luôn thiếu: một người tin vào cô, ngay cả khi cô chưa dám tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com