Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một khung hình,hai trái tim .


---

Ngày khai giảng năm lớp 12 – năm học cuối cùng của thời áo trắng, của bảng tên thêu chưa phai màu, và cũng là năm cuối cùng cô và anh còn được gọi nhau là bạn học.

Sáng hôm đó, sân trường rộn ràng, cờ bay trong gió, từng lớp áo dài trắng đổ về như những cánh hoa e ấp trong buổi ban mai. Trường vẫn vậy – tiếng trống, tiếng loa vang vang lời chào mừng năm học mới. Nhưng với An Nhiên, có điều gì đó khác lắm. Hình như vì có người con trai tên Minh Kha đang chờ ở góc sân, cười nhẹ với cô khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

Năm nay, lớp được cô giáo chủ nhiệm mới. Hiền, dễ mến, nhưng cũng nghiêm. Mặc dù cả đám học sinh đã cố tình sắp xếp ngồi gần nhau từ sớm, cô vẫn nhẹ nhàng:
— Các em lên ngồi theo sơ đồ cô sắp nha.

Thế là bao nhiêu tính toán tan thành mây khói.

An Nhiên được xếp làm tổ trưởng tổ 3. May sao, cô vẫn được ngồi cạnh Ngọc Anh, còn Minh Kha – vẫn nằm trong tổ cô, ngồi ngay phía sau, đủ gần để nghe giọng cô kể chuyện, đủ xa để ánh mắt lỡ chạm lại thành tim đập lỡ nhịp.

Dù là tổ trưởng, cô chẳng bao giờ lạm quyền. Cô bao che cho tổ nhiều hơn là "chỉ đạo" họ. Đám bạn thấy vậy riết rồi cứ cậy vào cô:
— Tổ trưởng xin giùm đi, tụi tui quên làm bài.
— Nhiên ơi, ghi giùm tớ cái bản tự đánh giá nha.

Mỗi lần như thế, người âm thầm cứu vớt cô là Minh Kha. Từ việc gom bài, điểm danh, tới sửa lỗi mấy cái phiếu đánh giá mà tổ viên điền sai tè le.

Không ai nói ra, nhưng mọi người trong tổ đều thấy rõ ánh mắt anh dành cho cô. Nhẹ nhàng, kiên định, và rất thật lòng.

---

Sinh nhật An Nhiên rơi vào những ngày đầu đông, khi gió bắt đầu se, và nắng bắt đầu nhạt màu.

Cô tổ chức sinh nhật nho nhỏ ở nhà, chỉ mời vài người bạn thân – trai có, gái có. Và tất nhiên, không thể thiếu Minh Kha.

Ngọc Anh đã thì thầm với Minh Kha từ trước:
— Mày tỏ tình đi, ngày sinh nhật là đặc biệt nhất mà

Nhưng anh do dự. Sợ cô từ chối, sợ buổi tiệc mất vui. Nỗi sợ làm anh khựng lại.

Trong lúc mọi người đang hát hò vui vẻ, Tuấn – thằng bạn hay chụp hình, đã lặng lẽ giơ máy. Nó nhanh chóng sắp xếp:
— Mọi người né qua xíu cho tao chụp An Nhiên với Minh Kha cái coi.

Không ai hiểu ý nó, chỉ biết cười rồi tản ra. Tấm ảnh chỉ có hai người – cô và anh – lần đầu tiên đứng cạnh nhau trong khung hình, rực rỡ như ánh đèn tiệc và đầy lấp lánh như đôi mắt ai đó vừa chạm phải người mình thương.

Minh Kha quý tấm hình như vàng, vừa về nhà đã up story ngay, kèm một dòng chữ ngắn ngủi:

"Một khung hình, một trái tim rung động."


---

Sáng hôm sau, An Nhiên nhắn cho Minh Kha như mọi lần:

"Chở tớ đi học nha"

Anh lập tức đồng ý. Nhưng lần này, anh quyết định không chờ nữa.

Trước cổng nhà, trời nắng chang chang, cô mở cửa bước ra, thấy anh đã đứng đó – tay nắm quai mũ bảo hiểm, gò má đỏ lên, chẳng biết vì nắng hay vì điều sắp nói.

Anh đứng thẳng dậy, mặt nghiêm túc bất thường. Lắp bắp:
— Tớ… tớ có chuyện muốn nói.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, hơi tò mò.

Anh nhìn xuống đất, rồi lại ngước lên, mắt không trốn tránh nữa:
— Tớ thích cậu. Là thích thật đó. Cậu… làm người yêu tớ được không?

Không nhạc nền. Không bong bóng trái tim. Chỉ có ánh nắng, vài cơn gió lướt qua nhẹ, và tim cô đập dồn dập như lần đầu biết cảm giác được yêu là như thế nào.

Cô bối rối, cắn môi nhẹ, rồi khẽ nói:

— Tớ đồng ý.

Minh Kha tròn mắt, ngỡ như không tin vào tai mình.

— Thật á? Cậu đồng ý thật hả?

— Ừ. Nhưng đừng để tui hối hận nha.

Anh cười. Lần đầu tiên cười rõ ràng như vậy, không giấu nữa. Như thể đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Vì người con gái anh yêu – cũng yêu anh.

---

Tối hôm đó, cô bước vào nhà, tim vẫn còn thổn thức.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ anh:

"Từ giờ… tớ là bạn trai cậu rồi nha."

"Ừ, tớ biết mà."

"Ngủ sớm, mai tớ chở bạn gái tớ đi học."

Cô mỉm cười, tay ôm điện thoại, mắt khẽ nhắm lại. Mùa đông năm ấy bắt đầu bằng lời tỏ tình vụng về, và kết thúc bằng một tình yêu dịu dàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com