Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè có gió và có cậu.


---

Chiều hôm ấy — đúng như lời đã hứa, Minh Kha qua nhà chở An Nhiên đi uống trà sữa.

Lần đầu tiên, chỉ có hai người. Không bạn bè, không nhóm đông, không lớp trưởng ồn ào hay Ngọc Anh cười nghiêng ngả bên cạnh. Chỉ có cô và anh, cùng ánh nắng cuối ngày và chút gió nhè nhẹ.

Trên đường đi, cô chẳng nói gì nhiều. Cũng không hiểu sao cứ thấy ngại ngại.
Có thể vì đây là lần đầu cô thấy anh không phải là Minh Kha "hay nhắn tin giỡn nhây", mà là một Minh Kha trầm tĩnh và dịu dàng đến lạ.

Đến quán, thấy ánh nắng xiên xiên chiếu vào chỗ ngồi, anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại bật công tắc quạt rồi quay về bàn:

— Ngồi đây nè, không bị nắng, lại có gió nữa.

Cô chỉ biết cười, gật nhẹ.

Anh gọi bạc xỉu, cô vẫn là ly trà sữa thái xanh quen thuộc. Đặt ly trước mặt cô, anh nhìn rồi hỏi nhẹ:

— Uống có ngon không?

—  Vẫn ngon như mọi lần.

— Vậy mai mốt đi nữa nha?

Cô sượng. Đỏ mặt. Cái gật đầu nhỏ xíu như muốn trốn đi trong mái tóc dài buông lơi.
Còn anh thì khẽ cười. Dễ thương quá trời dễ thương.

---

Tổng kết xong rồi, lớp cũng bắt đầu nghỉ hè. Mọi người bận rộn với du lịch, về quê, cày phim, còn An Nhiên lại bắt đầu thấy một thói quen mới dễ thương hơn nhiều:

Tin nhắn từ Minh Kha – mỗi ngày, không sót.

Sáng:

"Thức chưa công chúa trà sữa?"

Chiều:

"Chiều nóng quá, ước gì được uống thái xanh ha."

Có hôm, cô mở cổng, ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng trước nhà với một túi trà sữa:

— Giao hàng đây ạ, khách thân thiết được ưu đãi free ship tận cửa.

— Trời ơi, sao cậu biết tớ đang thèm.

— Tớ biết mà. Tớ còn biết mai cậu sẽ kêu thèm nữa đó.

---

Hè cứ thế trôi, như thể cô không còn nhớ nổi cảm giác buồn chán ngày nghỉ học là gì nữa.

Minh Kha cũng hay rủ cô đi chơi — nhẹ nhàng thôi, như dắt xe đạp ra bờ hồ, hay thậm chí là:

"Cuối tuần này đi bơi với tớ không? Coi như tập thể dục, khoẻ người."

Cô tròn mắt:

"Nhưng tớ không biết bơi"

"Tớ chỉ cần cậu đứng mé mé hồ, cổ vũ cũng được."

Cô cười ngượng:
" Với lại đi với con trai thấy kì kì"

Anh im vài giây, rồi chỉ đáp đơn giản:
" Vậy thì đi đâu mà cậu thấy không kì, tớ cũng đi.

---

Có những buổi chiều, trời không nắng cũng chẳng mưa, cô ngồi đọc sách, tay cầm ly trà sữa anh đưa, lòng nhẹ bẫng. Không có gì quá đặc biệt, không ồn ào, không thừa lời — chỉ là một mùa hè bình thường.

Nhưng vì có anh, nên nó trở thành mùa hè đặc biệt nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com