Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đồng hành bất đắc dĩ.


---

Chương: Người đồng hành bất đắc dĩ

-An Nhiên à, mày nói Minh Kha gỡ chặn tao chưa? – giọng cậu bạn vang lên ngay khi vừa thấy cô.

Cô hơi chững lại, nhớ lại cuộc trò chuyện dạo trước. Mỉm cười trấn an, cô đáp:
-Rồi á, mà hình như Kha không muốn gỡ thì phải. Thôi, ráng đi nha.

Cậu bạn ấy nhăn mặt, vẻ như bất mãn nhưng cũng không thật sự giận. Khuôn miệng nở nụ cười nửa như dỗi, nửa như chọc:
-Giúp người mà người vậy đó. Đúng là không có phước hưởng nhờ.

Câu nói làm cô bật cười, đôi vai run run. Ở cạnh Gia Huy, không khí lúc nào cũng nhẹ nhõm, chẳng mấy chốc đã xua đi những lấn cấn trong lòng.

Thế nhưng, rồi câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Cậu bạn đột ngột thở dài, đôi mắt chợt nghiêm lại:
-Ê, mày giúp tao vụ này nha. Tao muốn tán lại Hạ Linh.

An Nhiên tròn mắt:
-Ủa? Hai người?

-Ừ. Người yêu cũ. – Gia Huy gãi đầu. – Hè năm ngoái tụi tao quen nhau, rồi chia tay. Vì tao dở lắm, chẳng bao giờ chịu chủ động. Linh tưởng tao không thương thiệt.

Trong thoáng chốc, An Nhiên ngẩn ngơ. Một mảnh ký ức cũ của người khác mà cô không biết. Nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy ,lấp lánh chút tiếc nuối, chút quyết tâm ,cô khẽ gật đầu.
-Được. Tao sẽ giúp. Nhưng phải thật lòng đó nha.

Hành trình cua lại người yêu cũ bắt đầu từ những tin nhắn nhỏ, những câu nói ngập ngừng mà cậu bạn gửi cho Linh, có An Nhiên đứng sau tư vấn, chỉnh sửa, góp ý từng chút. Cô giống như một đồng minh trong bóng tối, lặng lẽ thúc đẩy hai trái tim đã từng xa nhau, nay tìm lại nhịp đập quen thuộc.

Nhưng đôi khi, sự đồng hành ấy lại khiến một người khác - Minh Kha - chẳng yên lòng. Anh vốn không ồn ào, chẳng bao giờ bộc lộ sự ghen tuông bằng lời. Thế mà, có một lần, anh nhắn tin thẳng cho cậu bạn:
"Ủa, sao mày cứ ngồi gần rồi nói chuyện với An Nhiên hoài vậy?"

Cậu bạn kia bật cười qua màn hình:
"Trời, tao nhờ Nhiên giúp tao với Hạ Linh thôi. Có gì đâu mà căng."

Tin nhắn ấy, An Nhiên không bao giờ biết. Với cô, Minh Kha vẫn là chàng trai bình lặng, đôi mắt dịu dàng như nắng chiều. Nhưng đằng sau sự im lặng ấy, là một trái tim âm thầm quan sát, một ánh nhìn không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào của cô.

Vì chính sự âm thầm ấy, đôi khi làm An Nhiên chẳng thể nào cảm nhận được hết tình yêu sâu đậm mà anh dành cho mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com