Sáng nay trời xanh và tim cũng xanh.
---
Sau khi biết được tình cảm An Nhiên dành cho Tuấn Khanh chỉ đơn thuần là bạn bè, Minh Kha bỗng thấy nhẹ lòng như trút được một tảng đá khỏi ngực. Kể từ đó, họ vẫn nhắn tin đều đặn mỗi ngày — những dòng tin đơn giản, đôi khi chỉ là: "Nay học thế nào?", "Tối rảnh không?", hay những dòng dài lê thê mà cô hay kể về các vụ việc thương tâm trên mạng. Minh Kha lắng nghe sự việc— à không, đúng hơn là lắng nghe cô. Bởi điều khiến anh bận tâm không phải các câu chuyện buồn, mà là lòng tốt của cô – một trái tim dịu dàng biết cảm thông với mọi thứ xung quanh.
Đôi lần, anh hay khéo léo hỏi vu vơ:
— Nhiên nè, cậu có hình mẫu gì không?
— Sao tự nhiên hỏi?
— Ờ thì tò mò ấy mà. Mà giờ ai tầm tuổi mình cũng có bồ rồi, cậu thì sao? Không định yêu ai à?
Cô cười nhẹ, có phần đùa cợt:
— Tại không ai thương tớ hết.
Minh Kha bật cười trong lòng, nói ngay:
— Tớ mua đồ ăn, mua trà sữa cho cậu mà gọi là không ai thương sao?
Cô ngập ngừng. Anh tiếp lời, trêu thêm một câu:
— Còn có cả Tuấn Khanh "thương" nữa mà…
Cô trả lời lại chỉ vỏn vẹn một câu:
— Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa.
Chỉ vậy thôi, nhưng Minh Kha lại nghĩ đi nghĩ lại, lòng xao động. Cô không phủ nhận anh, không lảng tránh anh. Còn An Nhiên thì ngay sau câu trêu chọc ấy, đã lập tức kể cho Ngọc Anh – người bạn thân nhất.
— Ê, mày nghĩ Minh Kha có thích tao không?
— Ủa tưởng mày biết lâu rồi? Từ lúc nó cho mày free tiền là tao biết rồi. Nó thích mày rõ ràng mà.
Cô khựng lại, tim cũng khẽ chệch nhịp. Cô không trả lời, nhưng cũng không giấu được nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
---
Sáng hôm sau, trời trong veo đến lạ, nhưng mặt cô thì còn xanh hơn cả bầu trời.
Cô bạn hay chở cô đi học bỗng nhắn tin: "Tớ có việc đột xuất rồi, hôm nay chịu khó tự đi nha."
Ngọc Anh cũng bó tay: "Tao phải chở thằng em đi học, thôi thì ráng đi bộ nha gái."
An Nhiên nhìn đồng hồ, rồi thở dài. Sau vài giây chần chừ, cô mở điện thoại, lướt đến cái tên quen thuộc: Minh Kha.
" Kha ơi, cậu rảnh không? Hôm nay có thể chở tớ đi học được không?"
Phía bên kia không đến ba giây sau đã trả lời:
"Ờ được! Chờ tớ, 10 phút tới nha."
Thật ra là chưa đến 10 phút, anh đã có mặt trước cổng nhà cô, trên chiếc xe máy quen thuộc. Cô bước ra với chiếc áo khoác mỏng, mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt.
— Sao ra sớm vậy?
— Sợ cậu chờ nên tới luôn. — Anh cười, đưa mắt nhìn cô — Ủa giọng cậu sao khàn khàn vậy?
— À hôm qua đi học về bị dính mưa hơi đau họng một chút.
— Trời ơi, sao không nói tớ? Mà có uống thuốc chưa?
Cô lôi từ túi ra vỉ thuốc, chìa cho anh xem. Anh nhìn, bật cười:
— Cái này à? Tớ cũng hay uống cái này mỗi lần đau họng. Được đó, có kinh nghiệm nha.
Cô khẽ mỉm cười, giọng vẫn khàn nhẹ:
— Ừ, hiệu thuốc gần nhà quen nên mua luôn.
Dọc đường, hai người nói chuyện không ngớt — từ chuyện học, chuyện lớp, cho đến những thứ chẳng đâu vào đâu. Con đường đến trường hôm nay, như ngắn lại. Ngắn đến mức họ vẫn chưa hết chuyện để nói.
---
Vừa bước vào lớp, đám bạn của Minh Kha đã nhao nhao:
— Ủa ủa, nay không chở thằng Hoàng là vì chở người yêu ha?
An Nhiên đỏ mặt, quay đi, nhưng trong tim lại có một cảm giác rất lạ — vừa ngượng, vừa vui. Vì người anh ưu tiên sáng nay, là cô.
Minh Kha chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt thì không giấu được niềm vui âm ỉ.
Dù không cần ai nói rõ, cũng không có lời tỏ tình chính thức, nhưng giữa họ đã có một điều gì đó đang lớn dần lên — nhẹ nhàng, ấm áp, và rất thật lòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com