" Tớ không thích cậu ".
Buổi tối hôm đó, khi An Nhiên đang ôn bài cho môn thi cuối cùng - môn Ngữ Văn - điện thoại cô bất chợt sáng lên với một tin nhắn từ Tuấn Khanh.
"Tớ thích cậu."
Bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến tay cô khựng lại trên trang vở.
Cô đọc đi đọc lại. Không hiểu sao, cảm giác đầu tiên lại không phải là vui hay bối rối, mà là ngờ vực.
Cô nhắn lại:
"Cậu đừng đùa."
Tuấn Khanh vẫn trả lời rất nghiêm túc. Cậu kể rằng cậu đã để ý cô từ đầu năm lớp 11, từ những lần cô phát biểu trong giờ Văn, hay những hôm cô ngủ gục trên bàn vì học khuya. Cậu kể cả những lần cố tình gây sự chú ý với cô chỉ để được nói chuyện với cô một chút. Cậu nói rất nhiều, như thể tất cả những điều đó đã chờ rất lâu rồi mới có thể nói ra.
An Nhiên nửa tin nửa không.
Cô không rõ tình cảm này có chân thành không, hay chỉ là một cơn rung động nhất thời, một kiểu "say nắng" của tuổi học trò. Dù thế nào, cô vẫn từ chối một cách nhẹ nhàng. Không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng cũng không thể nhận lời khi bản thân chẳng có chút rung động nào.
---
Sáng hôm sau, ngày thi môn cuối cùng.
Không ngạc nhiên khi Tuấn Khanh xuất hiện từ sớm, đến ngồi cạnh cô, mượn cớ hỏi bài. Cô không nói gì, chỉ im lặng chỉ lại vài phần cần chú ý. Cả hai đều biết rõ đó chỉ là cái cớ.
Khi sắp bước vào phòng thi, An Nhiên buột miệng:
"Bây giờ còn một môn cuối thôi, đừng theo đuổi tớ nữa. Cậu làm vậy, tớ không tập trung học được."
Tuấn Khanh cười, rất nhẹ:
"Được rồi. Nhưng tớ sẽ chịu trách nhiệm."
An Nhiên ngẩn người. Chịu trách nhiệm?
Tớ điểm thấp chứ có phải cậu đâu. Cậu vốn không học cũng giỏi rồi...
---
90 phút trôi qua nhanh chóng.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu kỳ thi chính thức kết thúc. Giám thị thu bài, rồi thả cho cả đám học sinh xôn xao ra chơi. Nhưng An Nhiên thì không ra được.
Tuấn Khanh nhanh nhảu chạy lại chỗ cô, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Và thế là, như một phản xạ dây chuyền, cả lớp lập tức bu lại bàn cô.
Người reo hò, người trêu ghẹo:
"Tỏ tình đi! Tỏ tình đi Tuấn Khanh ơi"
"Để tao chỉ cho mày vài câu đảm bảo An Nhiên gục luôn nè"
Mỗi câu nói của cậu đều khiến lớp rộ lên ầm ĩ. Có người trầm trồ "trời ơi ngọt ngào quá", có người lại cười phá lên "trời ơi sến chịu không nổi".
Còn An Nhiên - không nghi ngờ gì - là tuýp người thứ hai.
Cô không ghét những lời nói ấy. Chỉ là chúng không đủ để làm tim cô rung động. Nếu là người cô thích nói ra, có lẽ mọi thứ đã khác.
---
Giữa đám đông ồn ào ấy, có một người lặng lẽ đứng ngoài vòng - Minh Kha.
Anh bị lũ bạn kéo vào xem "kịch hay". Nhưng trong lòng anh, chẳng có chút hài hước nào. Anh không biết rõ tình cảm của mình với An Nhiên là gì, chỉ biết rằng anh muốn biết câu trả lời của cô.
Thậm chí, cô giám thị mới canh thi xong cũng đứng bên cạnh cười, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu như hiểu chuyện tình yêu tuổi học trò chưa bao giờ là chuyện nhỏ.
Và rồi, giữa tất cả ánh mắt chờ đợi, An Nhiên - với giọng nói bình thản nhất có thể - nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khanh:
"Tớ không thích cậu."
Không một tiếng cười vang lên nữa.
Không ai trêu chọc gì thêm.
Tuấn Khanh vẫn cười, gật đầu nhẹ. Cậu đứng dậy, nói:
"Không sao đâu."
Và rời khỏi lớp.
Cô biết, lời từ chối trực tiếp bao giờ cũng làm người ta đau hơn những dòng tin nhắn, nhưng ít ra nó rõ ràng. Và đôi khi, rõ ràng là điều cần thiết nhất.
---
Một lúc sau, một cậu bạn thân của Tuấn Khanh chạy vào, giả vờ thở dốc:
"An Nhiên ơi, Tuấn Khanh buồn quá nhảy lầu luôn rồi"
Lớp lại phá lên cười.
An Nhiên cũng bật cười, nhưng có chút áy náy len lỏi trong lòng.
Tuấn Khanh đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình, đã chọn cách trực diện đối diện với câu trả lời dù biết có thể đau.
Nhưng cô thì không thể đáp lại. Không phải vì cậu không đủ tốt, mà vì cô chưa từng thấy tim mình loạn nhịp khi nghĩ đến cậu.
Và nếu tình cảm không xuất phát từ hai phía thì dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là một chuyện đơn phương dang dở.
Kỳ thi kết thúc.Cô cũng vừa kết thúc hy vọng cuối cùng của Tuấn Khanh,
nhưng còn câu chuyện tình cảm của An Nhiên thì chỉ vừa bắt đầu mở ra những ngã rẽ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com