Trong khe thời gian.
---
Họ đã từng buông tay nhau.
Tình yêu đã từng sứt mẻ ở một chỗ sâu nhất trong lòng — nơi từng là bình yên, từng là hy vọng. Nhưng rồi, như một bông hoa kiên nhẫn mọc lại sau giông bão, An Nhiên và Minh Kha lại tìm được về nhau. Không phải trong sự cuồng nhiệt, mà là một thứ cảm giác rất khẽ, rất yên, rất dịu dàng.
Minh Kha không còn chở cô đi học mỗi sáng nữa. Nhưng mỗi lần cô bước qua cổng trường, anh đã đứng chờ sẵn nơi hành lang, dựa lưng vào lan can, mắt dõi về phía sân trước, như thể chỉ cần thấy dáng cô bước vào là lòng mới yên.
Họ không nói những lời yêu, nhưng ánh mắt khi nhìn nhau đã đủ để cả thế giới xung quanh mờ nhạt.
Cuối giờ học, khi mọi người đang lục đục chuẩn bị ra về, An Nhiên mở cặp, định thu dọn sách vở thì phát hiện chiếc bút bi cô hay dùng đã rơi xuống sàn, lăn xa tới tận phía sau. Cô cúi xuống, định nhón tay lấy thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Là Minh Kha.
Anh không nói gì, chỉ đưa chiếc bút trở lại vào hộp bút cô, rồi nhẹ nhàng đóng khóa lại như một thói quen thuộc nằm lòng. Hành động lặng thầm ấy làm An Nhiên ngước lên nhìn anh — ánh mắt cô gặp đúng ánh mắt anh đang nhìn mình.
Mọi tiếng ồn quanh họ bỗng như tan biến.
-Đừng quên mang bút đi thi nhé, lần trước quên rồi mượn tới ba người.
Minh Kha trêu, giọng cười nhẹ như gió đầu đông.
-Thì vẫn có người cho mượn rồi còn gì.
Cô đáp, môi khẽ cong. Không phải là một nụ cười lớn, mà là kiểu cười như biết trái tim mình vừa được đặt vào một nơi rất ấm.
Ra đến sân trường, trời ngả vàng trong ánh hoàng hôn muộn. Mặt trời trốn sau hàng cây, đổ dài bóng dáng hai người đi cạnh nhau. Minh Kha đút tay vào túi áo, liếc sang An Nhiên rồi hỏi:
-Vẫn không để tớ chở à?
-Không.
-Vì sợ đau tim à?
-Không. Vì tớ không muốn cậu thường xuyên chở như vậy.
Anh bật cười.
-Vậy thôi.
Trước khi đi ra đến cổng trường, anh hỏi một câu rất khẽ:
-Mai cậu có đi học không?
-Có.
-Mai tớ tới sớm chút, ngồi đợi cậu nhé.
Cô không gật, cũng không lắc. Chỉ là bước chân cô hôm đó, nhẹ nhàng hơn hẳn.
Đêm về, An Nhiên nằm dài trên giường, ôm chiếc gối nhỏ vào lòng. Tin nhắn của anh đến rất chậm:
"Tớ vẫn biết mình chưa làm đủ, nhưng mỗi ngày bên cậu, tớ đều muốn làm tốt hơn."
Cô không trả lời ngay. Cô đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt lại, để cảm xúc chậm rãi thấm vào tim.
Tình yêu của họ — không ồn ào, không phô trương. Nhưng mỗi bước đi lại như đặt thêm một viên đá vào nền móng vững chắc. Và cô biết, dẫu có những vết nứt không bao giờ lành hẳn, thì vẫn có một người âm thầm lấp đầy nó bằng sự kiên nhẫn và chân thành.
An Nhiên không cần anh phải làm gì lớn lao. Chỉ cần là những điều nhỏ bé từ anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com