Vì cậu, tớ sẽ khác đi.
---
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào bởi tiếng cười đùa, tiếng bước chân, tiếng những viên đá bị đá văng lăn long lóc trên sân xi măng bạc màu nắng. Trong cái ồn ào ấy, An Nhiên lại thấy lòng mình bình yên đến lạ khi thấy Minh Kha đang bước về phía mình, tay cầm chai nước mát lạnh.
"Uống đi, nãy chạy thể dục tốn sức lắm,"anh nói, đặt chai nước xuống bàn, không quên mở nắp sẵn cho cô như mọi lần.
Nhưng hôm nay khác.
Cô không đưa tay ra ngay. Mắt cô khẽ nhíu lại, không nhìn vào chai nước mà lại dừng ở một điều khác. Một mùi khét nồng thoảng qua. Thuốc lá.
Mùi ấy không gắt gỏng, nhưng đủ để cô cảm thấy khó thở. Cô ghét thuốc lá. Từ khi còn bé, mỗi lần ba hút thuốc, cô đều nép vào mẹ mà bịt mũi. Rồi dần, mùi thuốc trở thành ám ảnh — không chỉ vì nó gây ngột ngạt, mà vì cô sợ người mình thương sẽ sống cùng thứ độc hại đó.
Cô đứng lên, cầm chai nước trên bàn, nhẹ giọng: "Cảm ơn cậu nha," rồi bước về phía chỗ ngồi của mình.
Không thêm lời nào. Không một ánh mắt quay lại.
Minh Kha ngơ ngác nhìn theo, nụ cười còn vương trên khóe môi chưa kịp tắt đã bị kéo xuống bởi sự hụt hẫng. Anh không hiểu mình đã làm gì sai. Chỉ biết, từ cách cô đứng dậy giữa chừng khi anh đang nói, có lẽ cô không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh quay về chỗ, lòng nặng trĩu, không còn tâm trí nhìn ra sân trường hay nghe tiếng bạn bè đùa giỡn.
Một lúc sau, Ngọc Anh từ căn tin đi về, khẽ huých nhẹ vai cô: "Cho tớ miếng nước nha."
"Ừ,"cô đưa chai nước mà không buồn mở nắp lại.
Ngọc Anh vừa uống, vừa nhìn bạn thân mình rồi hỏi: "Cậu bị gì vậy? Mặt như trời sắp mưa."
An Nhiên kể lại mọi chuyện. Cô không giận, nhưng tim cô nặng. Yêu đôi khi không cần lý do rõ ràng để buồn. Chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến lòng hụt hẫng.
Ngọc Anh nghe xong, thở phào như vừa biết bài toán khó có đáp án: "Trời đất, tưởng gì. Cậu nói với Kha là cậu không thích thuốc lá, bảo cậu ấy đừng hút nữa là xong. Chuyện nhỏ mà."
Cô mím môi, rồi lắc đầu: "Cậu không hiểu đâu. Người ta yêu rồi mới thấy đau vì mấy chuyện nhỏ. Vì khi mình để tâm, từng hơi thở người ta cũng có thể chạm vào cảm xúc mình."
"Nhưng nếu cậu không nói ra, cậu ấy làm sao biết? Người ta không đọc được lòng mình đâu."
An Nhiên không trả lời, chỉ cúi đầu. Trong lòng là cả một dòng suy nghĩ mông lung — về anh, về mùi thuốc, và về niềm tin mong manh rằng liệu anh có vì cô mà thay đổi không.
Tối hôm ấy, cô cầm điện thoại nhắn tin cho anh, gõ đi gõ lại đến lần thứ năm mới dám gửi:
"Hôm nay xin lỗi cậu nha, tự nhiên tớ đứng dậy. Không phải tớ giận cậu, mà là tớ bị dị ứng với mùi thuốc lá. Tớ không chịu được, và tớ cũng không muốn người tớ thương hút thứ đó. Nó không tốt đâu…"
Tin nhắn được gửi đi kèm một nỗi lo âm ỉ. Cô sợ anh sẽ nghĩ cô khó chịu, áp đặt, hay tệ hơn — khiến anh mệt mỏi.
Nhưng vài phút sau, màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn ngắn ngủi:
"Tớ hiểu rồi. Không sao đâu. Tớ sẽ bỏ. Vì cậu."
Chỉ vậy thôi. Cô mỉm cười, một nụ cười nhỏ như tia nắng lọt qua kẽ lá ban mai.
Đôi khi, yêu không cần phải ồn ào. Chỉ cần người ta sẵn sàng lắng nghe và thay đổi vì mình, là đã đủ để trái tim khẽ rung lên một nhịp dịu dàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com