Phần 3: ẢO MỘNG
CHƯƠNG 30 – TÔI LÀ AI
Không gian âm u. Ánh sáng từ bóng đèn dây tóc lay lắt trên trần nhà như sợi chỉ rách treo giữa hư vô.
Tiêu Hạo Vũ mở mắt.
Toàn thân anh lạnh toát. Trong thoáng chốc, anh không biết mình đang ở đâu — chỉ có mùi ẩm mốc, gió rít khe khẽ qua khung cửa mục nát, và… một người con gái đang ngồi bất động trước mặt.
Thư Hân.
Cô bị trói vào ghế. Gò má xây xát. Đôi mắt mở lớn, trừng trừng nhìn anh như thể nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi.
“Tôi…” – Anh lùi lại một bước, hoảng hốt. “Tôi đã làm gì…?”
Đầu anh đau nhói. Ký ức đứt đoạn, như ai đó vừa xé rách tâm trí ra làm đôi.
“Mày tỉnh rồi à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên — không phải từ Thư Hân, mà từ bên trong anh.
“Mày là kẻ đáng thương. Ngủ say giữa vũng máu mình gây ra mà không hề hay biết.”
Anh ôm đầu, lảo đảo. Mồ hôi đầm đìa.
“Không… không thể nào. Mình… mình không thể làm vậy…”
“Không thể? Vậy cô ta tự đi vào đây chắc?” – Giọng kia cười nhạt. “Mày không dám giữ, tao giữ giúp. Mày không dám yêu, tao yêu thay. Mày không có bản lĩnh… nên tao ra đời.”
Thư Hân vẫn nhìn anh. Không lên tiếng. Chỉ siết chặt bàn tay đã tím tái vì dây trói.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt vỡ vụn.
“Thư Hân… tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện này xảy ra từ khi nào…”
Cô khẽ run lên.
“Anh có hai người trong thân xác… phải không?”
Anh không trả lời. Trong đầu anh, gương mặt thứ hai – cái bóng lạnh lùng, sắc bén, đang mỉm cười đầy khinh miệt.
“Tự tay mày trói người con gái ấy, rồi lại khóc lóc cầu xin tha thứ. Mày có thấy mình nực cười không?”
“Im đi!” – Hạo Vũ hét lớn trong đầu. “Mày không phải tao!”
“Không.” – Giọng kia đáp. “Tao là phần mà mày không dám thừa nhận. Là kẻ đã sinh ra từ chính tuyệt vọng của mày.”
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Gió lùa qua khe cửa, khiến bóng đèn rung nhẹ, đổ bóng gương mặt Tiêu Hạo Vũ lên tường – chồng lên hai hình, méo mó và đối lập.
Anh quay sang nhìn Thư Hân lần nữa.
“Tôi... sẽ đưa cô về. Tôi hứa.”
“Không.” – Giọng kia gằn lại. “Nếu cô ta rời đi, mày lại quay về đáy của chính mình. Mày muốn thế à?”
“Tao không muốn làm tổn thương cô ấy...”
“Nhưng tao thì có thể.”
Tiêu Hạo Vũ gục đầu xuống, hai bàn tay siết chặt tóc, như muốn tự nhấn chìm mình trong cơn mê loạn.
“Tôi là ai…?” – Anh thầm hỏi, ánh mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com