Chương 1
CHƯƠNG 1: CHỒNG
Ánh nắng nhạt màu len qua lớp rèm xám tro, lặng lẽ rọi xuống chiếc chăn trắng phủ kín chiếc giường lớn giữa một căn phòng xa lạ. Không khí phảng phất hương bạc hà, dịu mát, thanh sạch thoạt nghe dễ chịu, nhưng tĩnh lặng đến mức lạ lùng. Như thể từng chi tiết nơi đây đều đã được tính toán kỹ càng để... không để lọt bất kỳ điều gì ra ngoài.
Kim Geonwoo chớp mắt.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Trần nhà cao. Tường xám lạnh. Tranh trừu tượng. Kệ sách gọn như ảnh chụp mẫu. Có một chiếc ti vi , một bình hoa nhỏ ... nhưng hông dấu vết gì quen thuộc.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu lờ mờ nhận ra đây là bệnh viện.
Geonwoo bật dậy.
Cơn đau nhói lan dọc đỉnh đầu khiến cậu suýt ngã ngửa.
Tay ôm lấy đầu. Hơi thở gấp. Nhưng thứ đáng sợ hơn tất cả, là sự trống rỗng kéo dài trong tâm trí.
Cậu không nhớ gì cả.
Không biết mình là ai. Không biết tại sao lại ở đây. Không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Không có gì ngoài một tấm đầu trắng tinh được băng bó cẩn thận... và một khoảng trắng u tối trong đầu.
Đúng lúc ấy, cửa mở.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn. Một người đàn ông bước vào.
Anh ta mặc sơ mi đen, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Cổ áo mở hai cúc. Gương mặt góc cạnh, sắc sảo, ánh mắt sâu và lạnh. Giống như một nhân vật vừa bước ra từ phim , rất đẹp và thu hút, nhưng lại trông không dễ đến gần.
Ánh mắt ấy chỉ lướt qua Geonwoo trong vài giây, rồi dừng lại một cách nhẹ nhàng như thể... đã quen từ lâu.
Geonwoo theo bản năng lùi nhẹ. Tim cậu đánh một nhịp lạ. Cảm giác giống như bị ai đó nhìn thấy... rõ hơn cả chính bản thân mình.
Người đàn ông không nói gì vội. Anh đặt tách cà phê lên bàn, rồi mới lên tiếng:
" Dậy rồi à. Đừng cử động mạnh. Vết thương trên đầu em vẫn chưa lành hẳn. "
Giọng anh ta trầm, đều và bình tĩnh nghe vừa giống dỗ dành, vừa giống ra lệnh.
Geonwoo nuốt khan. Mắt đảo quanh. Cửa đã khép. Không tiếng xe. Không tiếng người. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhấn mạnh sự im lặng quá hoàn hảo của căn phòng này.
" ...Anh là ai? "
Cậu hỏi. Giọng khàn, run nhẹ.
Người đàn ông im lặng một nhịp, rồi đáp gọn:
" Park Dohyeon. Chồng em. "
Geonwoo đứng hình.
Chồng? Chồng ư?
....Cậu đã kết hôn rồi ư ? Với một người đàn ông trông như bước ra từ poster quảng cáo ? ...Từ từ đã có gì đó sai sai ,... cậu là gay còn kết hôn rồi với một người đàn ông??? Cái quái gì đang xảy ra vậy
Bộ não Geonwoo rơi vào trạng thái "quá tải". Hàng trăm câu hỏi bật lên như đèn LED nhấp nháy trong lễ hội, khiến đầu cậu nhức nhối. Không. Không thể nào. Làm sao có chuyện đó mà cậu lại quên được ? Không thể nào không nhớ được một chuyện gì như vậy chứ ?
Geonwoo ngồi thụp xuống giường, tay vò lấy tấm chăn trắng như muốn vắt ra một mảnh ký ức. Geonwoo nắm lấy vạt áo, cố đào bới một cái tên, một hình ảnh, một đoạn ký ức bất kỳ... nhưng tất cả chỉ là khoảng trắng dày đặc. Không một hình ảnh. Không một cái tên.
Ngay cả người đàn ông trước mặt đẹp thì đẹp thật , nhưng cũng không khơi lên nổi chút cảm xúc quen thuộc nào trong lòng cậu , thậm chí lạnh đến mức không thể chạm.
Cậu nhìn anh, mắt đăm đăm, như cố tìm một kẽ hở nào đó để gọi tên cảm giác này: không hẳn sợ hãi, không hẳn an toàn... chỉ là, có gì đó không đúng lắm.
Dù vậy, ánh mắt kia... có gì đó khiến cậu thấy hơi khó thở. Không phải vì sợ, mà vì... cảm giác bị bóp nghẹt trong một điều gì đó thân thuộc một cách bất thường.
"...Thật sao? " - Geonwoo lẩm bẩm.
Rồi như thể phản xạ từ bên trong, cậu thốt lên câu ngớ ngẩn:
" Thật ư...mà em có người chồng đẹp trai như vậy thật hả? "
Cậu nói xong cũng tự giật mình. Nhưng trái tim lại bất chợt đập nhanh hơn một nhịp.
" Em...em không có ý gì đâu chỉ là trông chúng ta không giống người cùng một thế giới , chứ đừng nói cưới nhau "
Người tên Dohyeon kia khựng lại. Môi khẽ cong. Một nụ cười dịu dàng, nhẹ tênh, nhưng ánh mắt anh lại hơi ươn ướt như đang giữ lại điều gì đó... không nên nói ra.
Anh bước lại gần, bàn tay xoa nhẹ lên tóc Geonwoo như đã quen với cử chỉ ấy từ rất lâu:
" Ừm. Chồng em rất đẹp trai " anh nói, giọng trầm khàn, chậm rãi từng chữ như đang kể một điều quan trọng , "Luôn che chở, bảo vệ em. Biết nấu ăn, biết giặt đồ. Luôn ôm em ngủ mỗi tối. Và chưa từng bỏ em lại dù chỉ một lần. Bờ vai để em dựa vào mỗi khi mệt anh luôn ở bên em , bế em về giường mỗi khi em ngủ quên... "
Cậu đứng yên, tim đập như trống dồn. Trên mặt là đủ loại cảm xúc: bối rối, xấu hổ, nghi ngờ, và... một chút gì đó giống như hy vọng .
Khi nghe đến "bờ vai để em dựa vào mỗi khi mệt" cậu khựng lại :
" Nghe cũng tình đó...nhưng khoan vai ...che chở ? gì cơ ?... "
Geonwoo chớp chớp mắt, vô thức liếc từ vai Dohyeon xuống ngực, rồi eo, rồi lại cúi nhìn chính mình. Đánh giá rất nghiêm túc.
" Ờm... vai thì cũng rộng , nhưng gầy thật sự , cũng cao đó mà vẫn thấp hơn mình . Đùi mình chắc gấp đôi ; ảnh mà bế mình chạy chắc gãy tay , chắc chưa đi đâu được đã ngã sấp mặt rồi , nếu mệt quá tính xỉu luôn ra đấy à?"
" Gì mà che chở bảo vệ mình ...khéo còn không bảo vệ được bản thân "
" Người gì đâu mà mỏng như lá chuối , gầy như que củi, nhìn như sắp bị gió thổi bay... "
Cậu liếc tiếp. Mặt thì đúng là đẹp. Nhưng người... hơi mảnh. Hơi... yếu. Hoặc ít nhất là trông yếu hơn cậu.
" Như vậy bảo vệ mình kiểu gì trời? Lỡ bị đuổi bắt chắc mình phải bế ảnh chạy mới đúng , mình phải bảo vệ ảnh mới đúng ..."
Cậu chớp mắt, rồi gật đầu cái rụp, như thể vừa đưa ra một lời thề:
" Ừ, không sao. Dù gì ảnh cũng là chồng mình. Ổng nhỏ vậy càng phải được bảo vệ. "
" Mình sẽ là chồng to khỏe. Có trách nhiệm. Không ai được bắt nạt ảnh. Kể cả... muỗi. "
Geonwoo âm thầm siết tay đầy quyết tâm. Mắt lấp lánh như đang tham gia hội nghị tuyên thệ bảo vệ hòa bình thế giới.
Dohyeon ngồi bên cạnh, nhìn biểu cảm nghiêm trọng thái quá ấy mà khẽ nhíu mày, anh biết cậu đang nghĩ gì cũng không phải anh tinh tế hay quá hiểu cậu mà nhìn cách cậu nhìn chằm chằm anh , ánh mắt quét từ trên xuống dưới không hề che dấu rồi lại nhìn lại mình xong cau mày suy nghĩ là anh biết cậu đang suy nghĩ về việc gì ; anh nửa buồn cười, nửa bất lực :
" Suy nghĩ gì mà nghiêm túc vậy? "
Geonwoo giật mình:
" Không! Không có gì! Em chỉ... nhớ ra là từng tập thể hình thôi! "
Dohyeon nghiêng đầu, cúi sát xuống:
" Em đang nghĩ anh không đủ sức bảo vệ em, đúng không? "
Geonwoo sững người. Tai đỏ ửng.
" Em đâu có nói vậy! Em chỉ... em thấy anh gầy quá nên... lo thôi..."
Nói xong là muốn lấy gối đập mặt mình luôn cho rồi.
Dohyeon nhướng mày, nụ cười trên môi dần chuyển sang kiểu... hơi nguy hiểm:
" Gầy thì gầy, nhưng mạnh hơn em nhiều. Anh bế em dễ dàng lắm . Muốn thử không? "
Câu cuối buông ra nhẹ như không, nhưng không khí chùng xuống một nhịp.
Geonwoo lập tức ôm bụng, mắt to như nai:
" Không cần! Em tin anh mạnh rồi! Mạnh nhất vũ trụ luôn! "
Rồi lí nhí:
" Lỡ anh bế lên mà không nổi, tụi mình ngã ra thì... quê lắm... "
Cậu nhìn đi chỗ khác, tai vẫn đỏ bừng. Nhưng trong ngực lại dâng lên một thứ cảm giác gì đó rất mơ hồ không hẳn là an toàn, cũng không hẳn là lo sợ.
Nó giống như đang đứng giữa một câu chuyện cũ nào đó, nhưng không ai cho phép cậu đọc phần đầu.
Dohyeon xoa đầu cậu lần nữa, rồi đứng dậy, nói khẽ:
" Nghỉ ngơi đi. Tối ngủ sớm. Không được nghĩ chồng yếu không bảo vệ chăm sóc được em nữa, nghe chưa? "
Geonwoo vẫn còn đơ tại chỗ. Rồi lẩm bẩm:
" ...Nhưng mà chồng nhỏ thiệt mà... "
Dohyeon cười nhẹ, vẫn chưa rời khỏi cửa. Anh quay đầu, nhìn Geonwoo với ánh mắt như thể... đã rất quen thuộc với câu nói ấy:
" Mỗi câu anh nói đều là thật. "
Anh bước lại gần, cúi xuống thì thầm sát tai:
" Và... anh yêu em đến mức... nhớ cả biểu cảm của em mỗi lần giận dỗi hoặc đói bụng. "
Anh ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo cho cậu một cách quen thuộc đến mức... rợn người.
" Cửa sổ đang mở ngoài kia gió lớn . Em dễ cảm. Ngồi yên anh đi đóng cửa rồi tí anh pha sữa mật ong. "
Geonwoo chớp mắt.
...Sữa mật ong? Đó là đồ uống yêu thích của cậu, thứ cậu hay dùng trước khi ngủ nhưng chưa từng nói với ai.
Geonwoo ngồi cứng ngắc. Tim đập loạn. Không phải vì xấu hổ, mà vì...
Sao anh lại biết rõ đến vậy?
" ...Sao anh biết? "
Dohyeon không nhìn cậu. Chỉ đáp nhẹ như gió:
" Vì anh là chồng em. "
Mọi thứ đều thật.
Gương mặt, giọng nói, cử chỉ tất cả đều dịu dàng, ấm áp, không một vết rạn.
Nhưng trong lòng Geonwoo... có gì đó rất nhỏ, rất nhẹ, như tiếng gió luồn sau gáy một điều gì đó không đúng lắm.
Liệu cậu có thực sự yêu người này không , sẵn sàng chấp nhận lấy người đàn ông này , trước đây hai người sống một cuộc sống hạnh phúc yêu thương , bảo vệ , chăm sóc nhau ?
Hay tất cả chỉ là một câu chuyện được dựng lên ?
Cảm ơn vì đã đọc (*ˊᗜˋ*)/ᵗᑋᵃᐢᵏ ᵞᵒᵘ*
Hi lô các con vợ , anh - cá thu muối quay lại rồi đây , sau khoảng thời gian ăn rồi ngủ và bị 5 con gà nhà anh đấm thừa sống thiếu chết tui đã quay lại rùi nè , hy vọng mn vẫn ủng hộ truyện của tui (〃'▽'〃) (〃'▽'〃)
Ai đọc truyện cho cá xin 1 bình luận vứi ko có cx ko sao mà có thì cá yêu mn hơn á cho có thêm động lực 🥺 ✧*٩(ˊᗜˋ*)و✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com