Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sân bóng.

Lưu Liêu, nhìn Nhược Lam đang từ từ biến khỏi tầm mắt, rồi thở dài một hơi.

Rồi từ tốn chống tay xuống bậc thềm, đứng dạy.

Làn váy chạm đất dính chút cát, bám nơi vạt váy. Rồi chậm rãi bước đi.

Lát sau, đang trên đường đi về nhà, cô nhìn thấy có mấy người đang chơi đá bóng ở sân bóng công cộng ở trước trường cô đang học, thì thấy một người mang áo số 7.

Người ấy với dáng người cao lớn hơn hết thảy những người còn lại, khiến mọi ánh nhìn chỉ dừng lại trên người đó.

Ở phía cách phải, áo thung trắng đã ướt sủng mồ hồi, tóc hơi rối nhẹ hơi bết xuống trán, nhưng ánh mắt vẫn không rời bóng một chút nào.

Người đó rê bóng bằng đầu mũi chân, bước chân đi chuyển nhanh nhẹn nhưng không bị lệch bóng, kiểu thong thả mà lại khiến người đối diện luôn cảm thấy căng thẳng.

Mỗi lần xoay người, đường bóng dưới chân lại trượt theo ý muốn, nhẹ nhàng mà không bị lạc nhịp nào.

Rồi một cú nhấc chân giả, khiến đồi phương bị lỡ đà. Người ấy nhếch môi cười nhẹ– kiểu cười nửa miệng.

Như đã biết trước được phần thắng, không cố tình nhưng lại khiến người khác phải ngoái lại nhìn.

Bóng được đà đẩy lên, đồng đội chạy cắt mặt, nhưng cậu ấy lại không  chuyền–một giây thôi, đột nhiên bức tốc đột ngột, chạy về phía trước nhanh hơn.

Như thể người như mới, vừa bậc công tắc, chạy bỏ sau tất cả mọi thứ mà bước những bước chân chắc nịch đạp lên nền cỏ xanh, rồi một cú sút.

Bóng bay xoáy trên không trung, gọn gàng và dứt khoát, chuyền... thẳng ra ngoài biên.

"...."

Không ai hò hét ăn mừng, chỉ có tiếng gió thổi bên tai–và những ánh mắt chưa kịp định hình, những chuyện vừa xảy ra, và dáng vẻ của người đó đứng ngược nắng.

Tay chống hông, hơi thở phập phồng, đang nắm cổ áo vô liên tục.

Một đồng đội nắm hông đứng nhìn, thở một hơi dài"Tao chạy mệt muốn xỉu, mà... mày mày... làm cái trò gì vậy... "

Một người giữ gon quăng găn tay xuống đất.

"Ủa anh ơi, mình đang đá với bênh khán giả hả anh? "

Lại một người khác nữa chạy tới xoa trán lẩm bẩm như phát sư trừ tà:

"Thôi mày nghỉ đi, sút kiểu này tao sợ mày bị nhập. "

Người đó chỉ cười trừ, gãi đầu. Gió thỏi bay tóc, mặt ửng lên vành đỏ vì ngại–mà vẫn đẹp trai vô lý.

Hậu vệ la lên:

"Tao đá chung với mày từ đầu năm tới giờ, mới hiểu cảm giác bị phản bội nó ra sao! "

Cả đám cười nghiên ngả. Cậu chạy đi lượm bóng, vừa cười vừa lẫm bẩm:

"Bữa sao tao đá vô, tụi mày đừng xin chụp hình, chữ kí tao nha... "

Lưu Liêu, nhìn cảnh tượng đó, cũng phịt cười một tiếng, đáng đang tính xem tiếp thì nhớ ra còn về nhà nhanh, trông coi quán hộ mẹ thì liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Vừa về tới nhà, liền thấy mẹ đang tìm kiếm thứ gì đó:

"Mẹ ơi, con về rồi. "

"Lưu liên, về nhà rồi à hả con? "

Mẹ cậu ấy đang loay hoay trước cái tủ nhôm cũ cạch cạch, tay lật tung lớp đồ miệng, thì lẩm bẩm như đang đọc thần chú.

"Mẹ nhớ rõ ràng là để nó ở đây mà ta... Mấy bộ đồ mới mua cho ba, giặt xong, ủi xong hết rồi... trơi ơi tui(tôi=>tui) để đâu mất tiêu rồi? "

Cái ghế gỗ bị kéo lê kêu một tiếng "rít" dài mẹ Lưu Liêu, leo lên với tay lên nóc tủ, bụi rơi đã tã xuống tóc và vai áo.

Mẹ Lưu Liêu họ lên vài tiếng vì bụi:

"Trời đất, chắc kiếp trước mẹ là cá vàng nên bây giờ quên lên, quên xuống, để đồ trên nóc tủ mà kiếm quài mới thấy" mẹ Lưu Liêu vừa nói với giọng nữa tức nữa buồn cười.

Lưu Liêu đứng ở quầy, lấy khăn lao ly nước nhưng mắt cứ nhìn mẹ hí hoáy lục tung đồ đạt, vừa thương cũng vừa buồn cười.

Lát sau, mẹ Lưu Liêu hớn hở rút ra cái túi vải, giơ cao lên như tìm được túi vàng.

"Đây rồi! Mấy bộ đồ của ông ngoại con mặc vô là sáng nguyên cái xóm luôn ấy."

Mẹ Lưu Liêu phủi bụi, gấp lại cẩn thận, rồi quay qua dặn.

"Coi quán dùm mẹ nghen, mẹ có làm vài cái bánh, con rủ mấy bạn qua chơi rồi coi quán. Tiếp có mình con mẹ không yên tâm."

" À...mà bạn có khát con làm nguyên phích nước cho bạn uống khỏi lấy tiền. Chiều mẹ về. "

"À...con nhớ để chuông điện thoại có gì mẹ điện, bánh ở tủ lạnh đồ ăn mẹ cũng làm rồi con kêu Nhược Lam, Khương Lạc và Nhung Liên qua chơi. "

"Dạ... con biết rồi. "

"Mẹ điện nhớ bắt máy nghe. "

"Con biết rồi, mẹ đi đường cẩn thận. "

"Ùm... mẹ đi rồi, con ở nhà ngoan đó. "

Mẹ Lưu Liêu, đặt nụ hôn nhẹ trên trán của cậu ấy.

Rồi mẹ Lưu Liêu khoác túi đồ lên vai, miệng còn lẩm bẩm nhỏ nhưng vẫn nghe rõ.

"Không biết, ba mẹ có ăn gì chưa nữa... lát mua ít đồ rồi lại. "

Nhìn theo, qua lớp kính thấy dáng mẹ cô nhỏ lại giữa con hẻm túi đồ đung đưa theo bước chân, mái tóc buộc cao lên một cách đầy "Vội Vã".

Quán trở nên yên lặng chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì trong không gian vắng.

Hòa vào tiếng quạt trần quay lạch cạch. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nhích từng giây và tiếng bấm gọi tích tích của cô.

Tiếng bắt máy, từ đầu dây bên kia vang lên.
" Alo, cậu điện mình có chuyện gì không? "

"À... điện hỏi cậu xem nấu ăn cho vượng thất chưa? "

Đầu dây bên kia giọng nói có chút ngạc nhiên và lúng túng.

"Ờ... mình vẫn đang làm. "

"Vậy à, mình còn tính hỏi cậu có rảnh không qua quán mình chơi mẹ mình đi qua nhà ngoại rồi. "

Nói xong, Lưu Liêu thở dài một thơ nói nói tiếp.

"Thế, thì chắc cậu không qua được rồi! Buồn ghê. "

"Vậy mình tắc máy nhé. "

"Khoan đã, hình như vượng thất lại đi chơi rồi! Mình qua liền. "

"À...mà, kêu thêm... "

"Okê luôn, để mình kêu các cậu ấy qua liền. "

"Hôm nay, mẹ mình chiều mới về. Nấu cơm hết rồi cậu qua lẹ lên, mẹ mình cũng làm vài cái bánh ngọt nữa! "

"Dì Hoa, chu đáo quá đi. "

"Mẹ tớ, hôm nay có mua cho tớ mấy món ăn vặt này!"

"Để mình đem qua luôn, mình đi gọi các cậu ấy tới liền, cậu đợi tụi mình. Lát qua liền. "

"Được rồi, không cần đêm nhiều đồ quá đâu. "

"Mình biết rồi mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com