chương 2: Gặp gỡ
Cửa mở. Phòng họp sang chảnh hiện ra, ánh đèn trắng pha vàng chiếu xuống một người đàn ông đang dựa người vào bàn họp: áo sơ mi trắng kem,cổ tay áo xắn cao,cà vạt xám tro lệch hờ hững , mái tóc đen nhánh hơi rối kiểu như vừa chạy dưới mưa, hoặc có thể vò đầu vì deadline .
Gương mặt ấy...: cằm thon, sống mũi cao, ánh mắt sắc lạnh lùng nhưng ẩn chút mệt mỏi. Kiểu tổng tài trong phim Hàn mà tôi vừa xem đêm qua- phiên bản đời thật,nét Việt Nam pha ngôn tình, thở ra cũng nghe mùi điều kiện.
Tôi lặng người trong 0.5 giây rồi bật chế độ shipper chuyên nghiệp:
" pizza, hamburger, trà sữa giao tới Trần Tuấn Kiệt, theo app thì đơn hàng này dành cho anh Nguyễn Hoàng Đức Anh?"
Một giọng vang lên:
"Của tôi, bạn thân của tôi đặt hộ, bảo tôi stress nên cần đường và dầu mỡ."
Tôi gật đầu: " Đúng là combo trị liệu tâm lí cấp tốc"
Anh chàng đẹp trai nhíu mày nhìn tôi, hỏi:" Cô là shipper à?"
"Chứ anh tưởng tôi là nhân vật nữ chính xuyên không?"
Anh bật cười nhẹ.
Tôi tranh thủ đánh giá thêm: làn da trắng nhưng không xanh,xương quai hàm góc cạnh nhưng không cứng,cổ tay đeo đồng hồ cổ điển đắt tiền -đúng 10 điểm bạn trai quốc dân. Ờm, hợp gu mình... nhưng không phải lúc này.
"Tên gì?"-anh hỏi
"Hoàng Diệu Linh. Shipper của ngày mưa u ám và kẻ giải cứu khẩu vị đang bị tổn thương."
"Cô hay đọc thơ à?"
"Không, mẹ tôi đọc đủ cho cả nhà rồi.Còn tôi chỉ ship đồ ăn... đôi khi ship luôn lí trí khách hàng."
Anh gật đầu:
" Cô biết không, nếu tôi tuyển cô vào đây,có thể doanh thu sẽ tăng gấp ba chỉ nhờ khả năng nói chuyện mất kiểm soát"
Tôi chớp mắt:
"Còn nếu tôi nhận lời, thì anh có thể sẽ phải tăng lương gấp đôi để bù cho năng lượng tôi tiêu hao khi nói chuyện với anh."
Anh cười rõ hơn. Gương mặt ấy khi cười như có nắng, nhưng không hiểu sao lại hơi buốt lạnh.
Tôi rời khỏi phòng họp:"Nguyễn Hoàng Đức Anh". Cái tên cứ xoay vòng trong đầu tôi.
Nghe rất quen, nhưng cũng rất xa lạ.
Tôi chỉ biết, người đàn ông ấy, ánh mắt như một chiếc gương.
Một chiếc gương mờ bởi bụi.
Mà có thể, khi lau sạch nó, tôi có thể nhìn thấy tất cả quá khứ mà mình đã quên.
Tôi vừa đặt chân ra khỏi sảnh công ty Cyberlink ,còn chưa kịp định thần vì cuộc gặp gỡ tổng tài phiên bản ngoài đời thực lúc nãy, thì điện thoại rung lên, tên trên màn hình ghi là: Đặc vụ Cam. Đó là Vũ Thị Cẩm Nhi, người bạn thân nhất của tôi - hiện đang làm trinh sát viên hình sự, thuộc đội cũ mà tôi từng làm.
Tôi bắt máy:" tao biết mà, tao ship thiếu trân châu đúng không?"
"ship thiếu cái đầu mày" giọng đầu dây bên kia nghiêm nghị hẳn.
"Linh,có án mạng. Nạn nhân tên Nguyễn Minh Khang, tử vong tại biệt thư riêng, quận 5. Có liên quan tới mày."
Tôi nhíu mày:" cái tên này nghe quen quen... để tao nhớ lại"
" lạy mẹ, hôm qua mày đến nhà tên này giao hàng đúng không? camera an ninh ghi lại hôm qua mày ship đồ ăn tới đó"
Lúc này đầu tôi mới được khai sáng:"ok, tao tới ngay đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com