Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đến hiện trường

Tôi nhảy lên chiếc xe thân yêu của mình. Vặn ga, xe rú một tiếng như tiếng mèo hóc xương  rồi"khục khục" tắt ngang.Tôi thử lại.Lần này, nó thở ra một hơi khói và lì như cục đá.
"Đùa nhau à? Tao nuôi mày bằng xăng xịn đấy?!"
Tôi đá chân chống, lấy chiếc điện thoại ra định gọi  taxi. Đúng lúc ấy...một chiếc xe đen bóng, sang trọng đến nỗi cả con hẻm dừng  như chững lại.
Logo nổi bật: Mercedes
Dòng xe: Maybach Exelero
Giá trị: khoảng 8 triệu đô-nếu tôi không đọc nhầm trên mạng
Cửa kính hạ xuống: "Nguyễn-Hoàng-Đức -Anh". Tóc vẫn rối nhẹ theo phong cách"tôi tỉnh dậy đã đẹp thế này", sơ mi kem trắng, cà vạt xám buông lỏng, ánh mắt sắc như đang phân tích biểu đồ chứng khoán... hoặc đang phân tích nét mặt của Hoàng Diệu Linh này.
"Xe cô hỏng à?"-Anh hỏi, bình thản như lái chiếc Maybach đi mua rau.
Tôi nuốt nước bọt:"Anh... không phải mới họp xong ư?"
"Tôi đi ăn trưa. Đúng lúc thấy cô đang đấm xe máy, đoán là có chuyện."
"Anh có trí tưởng tượng tốt đấy!"
"Còn cô có vẻ không giấu được vẻ bối rối"
Tôi cứng họng.Đức Anh mở cửa xe ghế phụ, gật nhẹ:"Lên đi, tôi chở."
"Tôi không nghĩ anh rảnh đến mức lái siêu xe chở một shipper thất nghiệp."
"Tôi vô tình nghe được cuộc gọi của cô, có liên quan tới án mạng đúng không?"
"Cô đang đi tới nhà của Nguyễn Minh Khang đúng không? Tôi từng biết anh ta."
Tôi không hỏi thêm, chẳng hiểu sao tôi lại không nghi ngờ. Tôi chui vào xe, nội thất bọc da, mùi thơm nhẹ, bảng điều khiển sáng đèn như khoang lái phi thuyền. 
"Anh thích án mạng lắm à?"
Giám đốc Đức Anh trả lời: "Tôi thích những thứ cần lí trí để giải mã. Tò mò, suy luận, cảm giác như đang giải đố. Mà tôi thì lại giỏi về điều đó. Cho tôi vào hiện trường vụ án, coi như là lời cảm ơn của cô khi đi nhờ xe tôi."
Tôi tựa người vào ghế:" Cũng được. Dù sao tôi đâu có tư cách gì mà cấm người đi cùng mình."
Chiếc Maybach Exelero lao vút đi,để lại phía sau lớp khói mỏng.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự cổ , dây phong tỏa đã giăng ra. Mấy anh cảnh sát nhìn chúng tôi như vừa thấy Elon Musk dắt bạn gái đi du lịch.Cánh cửa xe mở ra, tôi bước xuống thì...:"LINH?"
Giọng của Cẩm Nhi vang lên như còi hú. Cô vội chạy tới, trợn tròn mắt nhìn chiếc xe đằng sau tôi, rồi nhìn tôi, lại nhìn chiếc xe và quay lại nhìn tôi một lần nữa:"Mày đổi đời từ khi nào vậy?"
"Xe hỏng, tao gặp người tốt bụng." Tôi chỉ tay về phía của Đức Anh, chỉ cần nơi nào có anh ta là nơi đấy như đang quay phim.
Bên trong biệt thự là một mùi lạnh lẽo kì quái. Huỳnh Đại Lâm đang ghi chép gì đó bên hồ bơi, bỗng lên tiếng chào hỏi:"Linh? Lâu quá không gặp, anh tưởng em nghỉ rồi mà?
"Chuyện cá nhân. Hôm nay em đến vì có liên quan tới vụ án."
Phía trong là Vũ Minh Cường  đang kiểm tra camera an ninh . Cường gật đầu chào tôi rồi chỉ tay về phía người đàn ông đang kiểm tra dấu vết gần hồ bơi:"Giới thiệu với em, đây là đội trưởng mới  -Lê Nhật Hào. Mới chuyển đến nhưng anh ấy đã dẫn dắt đội và phá án rất tốt."
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt của đội trưởng Hào. Trông anh ấy không hề nghiêm khắc hay gì cả, ngược lại trông rất hiền lành, chất phác và thân thiện:
"Chào chuyên gia Hoàng, tôi đã nghe danh cô từ lâu, rât vui được gặp cô". Đội trưởng đưa tay ra bắt tay với tôi
"Tôi chỉ đến xem vì có liên quan thôi. Không còn là chuyên gia nữa" Tôi cũng đưa tay để bắt tay với đội trưởng.
Hào liếc sang Đức Anh:"Còn người này là...?"
"À, đây là người chở tôi tới, tên Nguyễn Hoàng Đức Anh, xe tôi bị hỏng"
Đội trưởng Hào ngạc nhiên:" Ôi trời, cậu có phải vị giám đốc trẻ tuổi của Cyberlink không? Hân hạnh gặp cậu."
Đức Anh cũng nhìn ông đội trưởng mới một cách thân thiện:" Rất vui được gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com