Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cú ngã định mệnh

Tôi nín thở sau tấm rèm,ánh mắt dán chặt vào người vừa bước vào.
Bóng đen ấy không đi lung tung, hắn tiến thẳng đến tấm thảm, chỗ tôi vừa cúi xuống kiểm tra.

Không thể nào...
Hắn đang kiểm tra dấu chân kia.
Vị trí đó quá chính xác ,không thể là tình cờ!
Chẳng lẽ là hung thủ quay lại?
Tôi siết tay, nếu là cảnh sát thì không sao. Nhưng nếu không phải , tôi mà bị phát hiện là toi đời. Dù gì thì tôi cũng đang lẻn vào hiện trường trái phép.
Cắn môi, tôi lùi thật khẽ ,nhích ra sau và hướng về phía cửa .

PHẢI RÚT NGAY!!!!
Tôi rón rén chạy dọc hàng lang ra hồ bơi,tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Vừa bước tới mép nước thì một cánh tay bất ngờ kéo tôi lại. Tôi hoảng loạn :"Ai?Là ai?"
Không thấy mặt hắn vì cũng đội mũ giống tôi. Nhưng bản năng phản xạ của người từng học 3 năm karate của thời đại học trỗi dậy .
Tôi tung một cú đá xoay tầm thấp nhưng... tên đó tránh gọn, đỡ bằng thế quyền anh?!!!
Đợi đã, ai đây mà đỡ chuẩn vậy????
Tôi lùi về phía sau một bước; người kia cũng bước tới. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ,chân tôi trượt mép bể bơi.
"Á"
Cơ thể tôi đổ nhào dưới làn nước lạnh ngắt; kéo theo cả người bí ẩn kia.

ÙM!!
Cảm giác sặc nước lạnh buốt. Mắt cay xè . Tay tôi quờ quạng ; rồi một tiếng "phụt" vang lên khi chúng tôi nổi lên mặt nước.Chiếc mũ trùm đầu rơi ra, tôi nhìn rõ khuôn mặt ướt sũng đối diện:
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC ANH?!!!!!!??

Tôi trợn mắt: "Sao anh lại ở đây?"
" Câu đó để tôi nói mới đúng."

Chúng tôi bò lên khỏi hồ bơi trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân.Chưa kịp nói cái gì thì -
"Có ai đó ở đây không?"

Tiếng đèn pin lấp loáng quét qua tường: là bảo vệ!
Tôi hốt hoảng, Đức Anh kéo tay tôi, cả hai nhanh chóng trốn sau tấm bình phong lớn. Tim đập rầm rầm.
Bảo vệ đảo một vòng quanh hồ, lẩm bẩm:" Quái lạ, rõ ràng nghe có tiếng động..."
Cả hai chúng tôi nhìn nhau, không dám thở mạnh .
Sau 3 phút căng thẳng như thi IELTS, cuối cùng:
"Chắc mèo hoang, trời tối thế này ai ra đây làm gì."
Tiếng bước chân rút ra xa dần. Tôi thở phào, người  ướt sũng ,quần áo dính sát người .
Đức Anh quay sang nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ: "Cô ướt hết rồi, về giờ này thì không ổn đâu"
Tôi mở điện thoại ra xem, giờ này đã hơn 11 giờ rồi, về đêm khuya thế này, hàng xóm mà nhìn thấy thì xác định bị cấm túc.
"Vậy theo anh là gì ? Gọi Grab trong bộ dạng người cá thế này à?"
Đức Anh cười cười, đưa tay vuốt lại tóc:
"Đến nhà tôi đi. Gần đây thôi. Cô không thể về trong bộ dạng thảm hại này được."
Ngơ ngác một hồi lâu: "Ơ, gì cơ? Cái quái gì đang diễn ra vậy????"

Chưa đầy 15 phút sau, tôi đứng trước một căn nhà trông như một khách sạn hiện đại. Tôi không biết nên trầm trồ hay ngất xỉu luôn vì choáng.
"Anh ở đây thật à?"
Anh vừa mở khóa cửa vừa nói:
" Không. Tôi hay qua nhà của Iron Man để nghỉ ké,còn nhà này là chỗ nuôi mèo."
"..."
Tức là anh ta đang flex giàu hả?? Đúng là người giàu thường flex tinh tế.
Bên trong nội thất bay biện hoàn hảo, đẹp mắt. Tôi khẽ liếc một bức ảnh trên kệ: Một gia đình 3 người : Cậu con trai đứng giữa có thể là Đức Anh thời niên thiếu, đứng cạnh 2 bên là một người phụ nữ và một người đàn ông cười tươi, trông có vẻ rất hạnh phúc.
Tôi sững lại: "Là bố của anh ấy ?"
Chưa kịp hỏi thì anh đã đưa tôi một bồ đồ :
" Không tiện ra ngoài mua đồ. Cô tắm đi, rồi lấy tạm quần áo của tôi mà mặc."

Sau khi chần chừ mất 3 phút, tôi bước ra phòng tắm với  áo phông trắng rộng và quần thun dài.
Tóc còn ẩm, má còn nóng.
Không hiểu vì nước nóng hay là tôi... đang đứng giữa nhà trai  lần đầu tiên; còn mặc đồ chính chủ.
Tôi liếc sang gương: Trông  như nữ phụ phim Hàn Quốc lúc tỉnh dậy trong nhà nam chính sau cú ngã định mệnh. Tự nhiên thấy cũng  ngầu ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com