Chương 4 - Nắng trong lòng
Giờ đây,
em không cần nắng ngoài hiên cửa
mới biết một ngày đẹp đến thế nào.
Vì trong lòng em,
đã có một khoảng sáng
rất nhỏ,
rất yên,
nhưng chưa từng tắt.
Chú mèo vẫn ngủ gật bên gối,
lúc mơ còn khe khẽ kêu meo –
như thể cả thế giới này
chỉ cần một chỗ êm
và một người biết lắng nghe.
Em giờ đây
đã không còn là cô gái buồn của những ngày trước.
Không phải vì em không còn tổn thương,
mà là em biết
mình có thể dịu dàng với chính mình hơn một chút.
Và nếu một ai hỏi:
"Vì sao em thay đổi?"
Em sẽ mỉm cười,
ngẩng đầu nhìn về phía góc giường
nơi có một thân hình bé nhỏ
và nói:
"Vì một ngày nọ, có nắng đi lạc vào tim em."
"Nó có hình dáng của một chú mèo nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com