Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thời gian chẳng chờ đợi ai: Học hè.

Mấy hôm nay trời Hà Nội đang mưa bão, lúc nào cũng tối sầm và đen kịt, mây trắng cùng với bầu trời trong xanh chạy biến đi đâu. Đúng là mùa hè, lúc nào người ta cũng chỉ nhớ tới mùa hè oi bức nóng nực, còn tôi thì chỉ muốn bổ sung thêm:"Mẹ kiếp, nó còn đầy mưa bão, chẳng đi đâu được, mạng lại còn lag><". Lạ là tôi vẫn yêu mùa hè (thật ra là tôi thích mùa đông nhất), bất chấp cái lũ rết và ruồi bọ do bãi đất trống sau nhà, bất chấp cái sự ẩm ướt và ướt sũng sau cơn mưa,... tôi vẫn yêu bởi cái mùi ngai ngái của đất và cỏ cây trước mỗi trận mưa rào, hoặc cầu vồng xuất hiện sau mỗi trận mưa bóng mây, hay bầu trời trong xanh cao vời vợi với ánh dương lan toả rực rỡ những ngày không mưa,... và quan trọng hơn cả, đây là tháng 6 có sinh nhật của mẹ và H, những người tôi yêu. Thực ra tôi vừa mới hoàn thành kì thi lên Đại học, chừng vài ngày nữa mới có kết quả, nên trong khoảng thời gian này tôi rất rảnh rỗi. Tôi đăng kí một việc làm thêm trên phố cổ, trông tranh, cũng khá nhàn, nên tôi muốn viết truyện giết thời gian (nhưng tôi cũng ấp ủ từ lâu mà hơi lười hehe). Qua đây bạn có thể thấy phần nào con người tôi, khá là mâu thuẫn, đôi khi bi quan cùng cực nhưng cũng có lúc lạc quan quá đáng.

Tôi vẫn cảm thấy thời gian trôi qua thật quá nhanh, mới hôm nào tôi còn mới thi lớp 9 chuyển lên 10, ngây thơ chẳng biết đánh son, tóc nuôi dài không cắt tỉa uốn hay nhuộm gì, ưa thích những đôi giày búp bê, đọc truyện ngôn tình bất cứ khi nào,... Vậy mà thấm thoắt đã 3 năm đi qua, tôi vừa thi xong tốt nghiệp cấp 3 chuyển lên Đại học, một vài điều vẫn giữ nguyên hoặc biến đổi chút tẹo, một vài điều lại thay đổi hoặc biến mất vĩnh viễn tự lúc nào chẳng hay, tựa như chưa từng có mặt trong cuộc đời nhưng sự thật là nó đã từng tồn tại. Giống như cánh phượng in dấu mà tôi đã nói đến phía trên vậy.
Khi mới vào lớp 10, tôi rất sợ sẽ bị "lạc loài". Bởi vì tính tình tôi khá nóng nảy, xấu tính, ngông, bướng bỉnh, tham lam nhưng đội lốt lầm lì (đã từng tự cho rằng đó là điềm đạm), ít nói (tự cho là lạnh lùng ngự tỷ), nhút nhát (tự coi là ngây thơ đáng yêu). Wow... tự nhận xét xong cũng thấy ghét bản thân mình... Có lẽ một phần do ảnh hưởng của lối sống Chim bồ câu từ cấp 2, sáng đi chiều về không la cà cùng bạn bè, không giao tiếp va chạm nhiều với mọi người, suốt ngày cúi đầu vào học và ngôn tình. Và như một lẽ dĩ nhiên, mới vào lớp 10 tôi hoàn toàn không có một người bạn, nghe bi thương thực sự. Có lẽ do cấp 2 tôi học Dân lập còn cấp 3 may mắn thi đỗ vào Công lập, vì gia đình khó mà chi trả chi phí khi học trường tư được. Tin tôi đi, Dân lập và Công lập không chỉ khác nhau ở cái tên đâu mà còn nhiều thứ khác ấy.

Cứ thế mỗi ngày tôi đều đặn tới lớp, ngồi im chẳng nói chuyện được với ai. Xung quanh các bạn kháo nhau xin cô:"Đừng tách lớp cô ơi" thì tôi ngồi thầm nghĩ:"Phải tách lớp thôi cô ơi, hãy tách lớp, tách lớp là chân lý, tách lớp muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm".  Đó thực sự là khoảng thời gian đáng ghét -.- Thế nhưng, cứ như ông trời nghe được mong ước của tôi ấy, đó chỉ là lớp học hè thôi. Vào một buổi chiều đầy nắng ấm, gió reo vui cành lá rung rinh, bầy chim non hát cao cao, chim bồ câu ở sân trường nhìn con nào con nấy cũng hạnh phúc, giống như tâm trạng tôi bây giờ. Nhà trường thông báo học sinh tập trung ở dưới sân để sắp xếp lại các lớp học. Các bạn bên cạnh thì ôm ấp nhau buồn bã kiểu như sắp phải chia tay nhau lên đường cứu nước, còn tôi đứng đó phấn khởi vô cùng. Thậm chí có đứa còn khóc!?!? R'ly gurl?!? Có cần phải diễn bi đát, lố quá tới vậy không, mới có một tháng thôi mà...

Cuối cùng khoảng thời gian học hè nóng nực bí bách ấy cũng trôi đi, tôi được xếp vào một lớp mới, với những người bạn hoàn toàn mới. Lớp mới như nào? Bạn mới ra sao? Hồi sau sẽ rõ.  Như vậy, qua chương này ta rút ra được vài thông điệp:
1. Sự kết thúc là một khởi đầu mới mẻ.
2. Sự khác biệt quá bao giờ cũng không tốt.
3. Thời gian chẳng chờ đợi ai.
4.  Hãy ủng hộ tôi và câu chuyện này 🐳

*(not)funfact: Thi cấp 3 tôi trượt nguyện vọng 1 bởi vì không quen tâm lý phòng thi, văn tuy lệch tủ 17383386382 trăm dặm nhưng vẫn được 8, toán có học, đến bài 2 toán đố làm ra được phương trình thì quên mất cách quy đồng mẫu số học từ cấp 3... thế là điểm kém. Tôi cũng kết thù cái môn quỷ quái từ hồi ấy. May mẵn vẫn đỗ vào trường Công lập gần nhà, đỡ đi nhiều khoản chi phí đóng học hàng tháng. Phần này tôi viết cho đủ 1000 chữ thôi, dù sao cũng ủng hộ Mị nhé❤️ moah moah kiya kiya mochi mochi love love. Hẹn gặp lại ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com