Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1short] Kimin

[1short] Kimin

Title: KIMIN

Author: dbsj0001

Pairing:[main]Kimin

Rating:PG-13

Trans: Kedo aka Doanh Doanh

Beta: ShinRinny

Quà cho các mem Kimin năm nay thi ĐH, nất là beta Ken bá đạo của tôi :P

Fic đã được sự đồng ý của tác giả. Bản dịch không mang mục đích thương mại và chỉ được post duy nhất lại blog này T^T. Thực ra thì đây là 1 part trong chùm fic không tên của bạn au viết theo cảm hứng, nên khi trans đành lấy tên Kimin cho tiện, đừng ai thắc mắc gì nhoé :))

Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.

Changmin ngồi trước màn hình TV, nhưng toàn bộ chú ý của cậu chỉ đặt vào hộp kem trên đùi. Mặc dù vậy, thời gian riêng của cậu với hộp kem cũng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Chắc lại là Yunho hyung.

“Yah! Hyung! Anh lại quên chìa khoá hả?” Changmin hỏi, nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng gõ cửa. “Aish!” Changmin miễn cưỡng đặt hộp kem xuống và đi ra mở cửa. “Nghiêm túc đấy. Nếu hyung còn để quên chìa khoá một lần nữa, em sẽ…”. Changmin chưa dứt lời thì đã nhìn thấy người đằng sau cánh cửa.

“Chào.” Kibum hơi lúng túng.

Một sự im lặng đến khó chịu bao trùm lên cả hai, Changmin và Kibum vẫn tiếp tục đứng và nhìn chăm chú vào đối phương. Thời gian cứ như dừng lại mãi cho đến khi Changmin  quyết định phá tan sự im lặng.

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh…à… mua cho em cái này.” Kibum giơ một chiếc túi trắng cho Changmin.

“Gì vậy?”

“Là… Là… uhm… vài thứ.” Changmin khoanh tay trước ngực và nhướn mày hỏi lại Kibum. Anh cố gắng giải thích, nhưng chẳng có manh mối nào cho biết bên trong chứa cái gì. “Anh đoán đó là đồ ăn… nhưng anh không biết là món gì…Thực ra, Donghae hyung mới đưa cho anh cái này, sau đó Hyukjae hyung đá anh ra khỏi kí túc. Anh chẳng biết còn chỗ nào để đi nên… anh đến đây.”

“Chỉ vậy thôi?” Changmin hỏi. “Anh biết không, đó có thể là rác rưởi.”

“Ờm… mùi vị của nó khá tốt khi anh nhận được. Em có lẽ muốn hâm lại nó ngay lúc này.”

“Xin lỗi, em không thể. Anh quản lý bảo không được để bất cứ ai vào nhà.” Changmin định đóng cửa, nhưng Kibum vội vã đưa tay chặn lại. Changmin nhìn trừng trừng vào anh nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Changmin dậm chân thật mạnh bước về phía điện thoại còn Kibum chậm rãi bước vào nhà. Changmin đọc tin nhắn và rủa thầm trong đầu.

Tối nay hyung có hẹn. Chắc phải mai mới về được. Kibum đang trên đường mang đồ ăn sang đó. Chúc vui vẻ… nhưng đừng có vui quá đà đó, hiểu chưa? J

Changmin ném điện thọai lên bàn và nhìn vào bếp, cậu nghe tiếng lò vi sóng hoạt động. Cậu tò mò vào xem người kia đang làm gì và thấy anh đang chuẩn bị bàn ăn cho hai người. Kibum ngẩng đầu và tự cười khi cảm giác được cậu đang đứng trong phòng.

“Nè, uhm, Anh hi vọng em sẽ thích món gà này. Anh cũng chả biết mấy hyung ấy mua ở đâu, nên chúng ta cứ ăn thôi.” Tiếng “bíp” từ lò vi sóng vang lên, Kibum vui vẻ lấy đồ ăn ra khỏi lò. “Đến đây ngồi đi.  Nếm thử xem.”

Changmin bước đến ngồi đối diện Kibum mà không thèm nói lời nào, cậu bắt đầu cắm cúi ăn. Kibum cố gắng gợi chuyện để nói còn Changmin cắm cúi nhai và bỏ qua mọi vấn đề. Mỗi thìa đồ ăn đưa đến miệng, đĩa của cậu lại vơi đi thật nhiều. Ánh mắt Kibum, dù thế nào, vẫn chết lặng nhìn vào Changmin (mọi hành động của anh đều bị phớt lờ). Dĩ nhiên, chẳng ai nhịn được khi bị nhìn chằm chằm như vậy, nên, Changmin cuối cùng cũng đặt thìa xuống và đáp lại cái nhìn của Kibum.

“Gì?  Sao anh lại nhìn em như vậy?”

“Không.” Kibum trả lời. “Anh chỉ là rất nhớ em, vậy thôi.”

Changmin chỉ cười khinh rồi uống nước. “Anh đã phải nghĩ như thế trước khi lấy bánh của em chứ.”

“Anh đã nói với em rồi, Donghae hyung đưa nó cho anh!” Kibum tự bào chữa cho bản thân. “Nếu anh biết đó là bánh của em, em nghĩ rằng anh dám ăn nó sao?”

“ Anh phải hỏi em chứ.”

“Anh đã rất đói” Kibum thở dài vò vò mái tóc. “Min, làm ơn tha lỗi cho anh lần này. Anh phải mua bao nhiêu bánh đền em để em biết rằng anh thật lòng muốn xin lỗi.”

Changmin đặt cốc nước xuống vờ như đang lưỡng lự suy nghĩ. Kibum chờ đợi trong thấp thỏm, nhưng thật ra, điều anh muốn làm nhất lúc này đây là được ôm Changmin thật chặt và hôn cậu vì quá đáng yêu.

“Được rồi, đây là việc anh phải làm.” Kibum bị kéo khỏi ảo tưởng và chăm chú nghe những gì Changmin sắp nói. “Em sẽ giảm bớt hình phạt của anh đi 1 tuần, NẾU anh có thể đưa em đến nới em muốn đến ngày mai. Và em sẽ không nói cho anh biết em muốn đi đâu.”

Kibum mỉm cười và bước đến ôm cậu thật chặt.  “Được.”

Changmin cũng cười và ôm lấy anh, cho đến khi ánh mắt cậu đụng phải một thứ trong phòng. Cậu giật mình, hai mắt mở to vì hốt hoảng. Changmin đẩy Kibum ra và chạy  vội vào phòng khách, hét lên, “kem của em!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: