Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Khi thấy rõ cảnh tượng trong phòng Hạ Chi Quang như muốn hóa đá, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì là cả một bầu trời hoang mang, bởi lẽ giờ này ngày thường Hạ Chi Quang đều đã an giấc rồi, còn hiện tại nó khiến anh có chút bất ngờ.

"Vì sao cậu lại xông vào phòng của tôi?" bởi vì bất ngờ nên anh đã thốt lên một câu như vậy, cũng mặc kệ bản thân đang bị Tần Tiêu "hành hạ" ánh mắt vẫn không rời mà chăm chú nhìn cậu.

Hạ Chi Quang đứng trước câu hỏi của anh thì không biết nên trả lời và phản ứng ra sao, cậu cứ trân trân nhìn anh rồi lại nhìn Tần Tiêu thấy anh ta đang làm đau anh, trong lòng càng thêm tức giận cùng thương xót, "Ban nãy em khát nước nên có xuống bếp uống nước, vô tình nghe thấy tiếng động trong phòng anh, bèn nghĩ có phải anh gặp rắc rối gì không nên mới qua xem thử, nào ngờ nghe thấy tiếng anh kêu la em mới hoảng quá. A Huy xin lỗi vì đã xông vào phòng của anh, em đi đây." cho dù là vậy cậu cũng không thể thể hiện ra quá rõ ràng được, cả hai còn chẳng là bạn vậy nên cậu biết lấy danh nghĩa nào để lên tiếng bảo vệ anh đây?

Đặt người vào tim ắt sẽ quan tâm, một khi đã quan tâm thì tâm trí ắt loạn.

Hạ Chi Quang đang ngày một mất kiểm soát vì anh rồi, A Huy.

"Cậu ấy có tình ý với em đấy, A Huy." đợi Hạ Chi Quang đi khỏi Tần Tiêu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp thong thả nói một câu

"Tôi biết." Hoàng Tuấn Tiệp mặt không biểu cảm đáp

"Hai người vốn có thể, nhưng vì cô gái đó nên cậu mới do dự không muốn tiến tới có phải không?" Tần Tiêu nói

"Ừm, tôi thật sự không nỡ. Tần Tiêu anh nói xem, tôi có phải rất tồi tệ khi đối xử với cô ấy như vậy hay không? Rõ ràng đã biết trước kết quả, nhưng vẫn cố chấp tiến tới để rồi nhận lại chỉ toàn là đau thương." Hoàng Tuấn Tiệp hết sức bình thản nói

"Tôi biết là cậu rất buồn, rất chật vật nhưng mọi thứ cũng đã qua lâu như vậy rồi mà?"

"Mấy ngày trước tôi vô tình thấy cô ấy ở trong quán...."

"Cái gì?"

"..... Lúc đó tôi chỉ có thể đứng đằng xa ngắm nhìn cô ấy, làm mọi cách để không bị cô ấy phát hiện ra mình."

Nhìn biểu cảm thản nhiên kia của Hoàng Tuấn Tiệp, Tần Tiêu vẫn có chút kinh ngạc cùng kính phục anh.

"A Huy cậu có muốn gặp cô ấy một lần nữa không?"

Năm tháng dần trôi, trong trí nhớ của Hoàng Tuấn Tiệp thời gian chính là thứ mơ hồ nhất, anh không sao nhớ được tháng ngày qua bản thân đã sống như thế nào.

Hai năm ba tháng, hôm nay chính là lần hiếm hoi bọn họ được chính thức gặp mặt nhau, chỉ là giữa cả hai đã có một khoảng cách, anh của hiện tại là A Huy không phải Hoàng Tuấn Tiệp, cô thì vẫn là Từ Cẩn nhưng hiện tại đã không còn lạc quan đầy sức sống như trước nữa, thay vào đó chính là dáng vẻ trưởng thành, u sầu cùng mệt mỏi bủa vây.

Khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, Hoàng Tuấn Tiệp đã thấy viền mắt của cô ấy ửng đỏ cả lên. Chỉ tiếc bây giờ anh không thể tiến tới trao cho người con gái ấy một cái ôm an ủi hay lau đi những dòng nước mắt trực trào kia đi, anh là A Huy trong quá khứ không hề quen biết một người tên Từ Cẩn.

"Hoàng Tuấn Tiệp? Là anh sao?" Từ Cẩn nhìn anh khó khăn thốt ra từng chữ một

Trong lòng anh đau lắm khi thấy cô như vậy, nhưng đau lòng thì có ích gì? Đứng trước mặt của cô anh chỉ có thể giả ngơ, làm bộ không hiểu chuyện gì mà tươi cười đối đáp với cô như một vị khách nhân: "Xin lỗi quý khách, tôi không phải tên Hoàng Tuấn Tiệp có thể là cô nhận sai người rồi cũng nên."

Vừa hay hôm nay Hạ Chi Quang cũng có mặt trong quán, cậu bây giờ giống như một vị khán giả đến coi vở kịch do Hoàng Tuấn Tiệp đóng chính vậy.
______

Từ thời khắc Tần Tiêu nhắc đến Từ Cẩn từ tối hôm đó đến bây giờ, chưa có ngày nào là anh không luyện cơ mặt cùng phản xạ của bản thân, khả năng diễn xuất của anh rất tốt nhưng đứng trước người con gái đó anh không chắc bản thân có để lại dấu vết hoặc sơ hở nào đó hay không. Hơn nữa là Hạ Chi Quang, trước khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện anh không muốn gây thêm rắc rối nào khác hay liên lụy thêm ai vào nữa.

Người đưa Từ Cẩn tới là người dưới trướng của Chu Nhất Long, người này khi đến đã ra dấu với anh sau đó mới tìm chỗ ngồi để tiện đường xem kịch, đương nhiên trong vở kịch này không thể thiếu mấy "diễn viên phụ" nhằm trợ giúp nhân vật chính là anh chủ của quán coffee nhỏ này rồi.

Nhân viên trong quán đa phần là người của ba gia tộc được cử đến để bảo vệ anh, cho nên cũng không khó hiểu khi mà họ biết đến cũng như chịu làm "diễn viên phụ" để giúp anh giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, "A Huy đây là ai vậy? Người quen của anh sao?" người này tên Tiểu Tương, là một nữ hán tử của tiệm cũng là nữ ma đầu do Chu gia phái tới.

"Tiểu Tương?! A tỷ, mau đến giúp em đi, cô gái này cứ luôn miệng gọi sai tên của em rồi còn nói cô ấy là bạn gái của em nữa, em... em__" Hoàng Tuấn Tiệp hướng ánh mắt cầu cứu vè phía A Tương rồi bày ra bộ dạng vô cùng khó xử.

"Hửm? Là sao vậy? Không phải người quen sao?" Tiểu Tương bấy giờ đã đi đến đứng ngay bên cạnh anh, cô hướng mắt nhìn người con gái đứng trước mặt anh dò xét một hồi rồi lại giả như vừa nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng, nói: "Cô là... Từ Cẩn đúng chứ?"

Từ Cẩn phía đối diện thấy người bên cạnh A Huy biết tên của mình cũng vô cùng ngạc nhiên, "Cô biết tôi?" mặc dù hỏi vậy nhưng cô vẫn rất hồ nghi người phụ nữ này rốt cuộc có mối quan hệ gì với Hoàng Tuấn Tiệp, "Tôi nhớ là trước đây chúng ta đâu từng gặp qua nhau?"

Tiểu Tương nhìn cô cười cười đáp: "Quả thật là vậy, tôi biết cô là vì tôi quen biết với người trong cuộc." giọng điệu ẩn ý đó của Tiểu Tương không những khiến Từ Cẩn kinh ngạc mà còn khiến nhân vật chính A Huy thản thốt không kém, "A Tương, chị còn có mặt ngầu như vậy sao?"

Tiểu Tương nghe anh nói như vậy bèn quay ra cười ngọt sủng, nói: "Đúng vậy, nhưng người đó bạc mệnh không giống như em, nói thật khoảng khắc nhìn thấy em chị vẫn có chút không tin tưởng hiện thực." càng về sau giọng cô càng nhỏ dần, giống như lại chìm vào hồi ức xưa cũ nào đó.

"Giống lắm sao?" A Huy hỏi

"Đúng là rất giống, như hai giọt nước vậy, có phải rất khó tin không?" Tiểu Tương đáp

"Có phải vì vậy mà cô mới gọi tôi bằng cái tên xa lạ kia không?" A Huy hướng Từ Cẩn hỏi

"Anh... thật sự không phải anh ấy sao?" Từ Cẩn nhìn A Huy rưng rưng nói

"Không phải, tôi tên A Huy không phải Tiểu Hoàng."

Tất cả nhưng mộng tưởng trước đó của cô khi thấy anh đều sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com