Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vở kịch trong vở kịch, mọi thứ đều chỉ là diễn xuất, sự việc đều đã được an bài ổn thỏa, còn lại chính là cách bạn thực hiện hóa nó.

Tối hôm đó Hoàng Tuấn Tiệp đã phát hiện ra có người nghe lén chỉ là không ngờ người đó lại là Hạ Chi Quang, nhưng sau đó anh lại cố ý tiết lộ cũng chỉ mong cậu có thể từ bỏ ý định tiếp cận mình đi.

Đến sáng nay, người bên Chu gia đưa Từ Cẩn đến chính là mong chuyện cũ của cả hai có thể triệt để chấm dứt. Cũng may bên cạnh anh có rất nhiều trợ thủ có thể kịp thời ứng phó với mọi tình huống, đương nhiên bản thân anh chính là một "diễn viên xuất sắc" do chính Trần lão gia một tay dạy bảo, vậy nên sẽ không có chuyện  anh ấy vô năng đến mức không thể gánh vác hay giải quyết hậu quả được.

Trong tiệm có rất nhiều "khán giả" nhưng trên "sân khấu" thì lại chỉ có hai người "diễn chính", phần lớn sự việc đều chỉ do hai người lời qua tiếng lại phân bua rõ sự tình, những người bên cạnh chỉ khi thấy tình hình không ổn mới xuất hiện cứu vãn tình thế đến khi ổn rồi họ liền viện cớ rời đi.

Đứng trước mặt bao nhiêu người, nói với người mình từng yêu rằng: Chúng ta không quen nhau, tôi không phải người mà cô luôn mong nhớ. Nỗi đau đó mấy ai có thể thấu hiểu?

"Cô Từ, xin lỗi tôi thật sự không phải người đó, mong cô đừng quá đau buồn." Hoàng Tuấn Tiệp trước mặt người yêu dùng giọng điệu thương tiếc, ánh mắt trùng xuống đượm vẻ man mác buồn nhìn cô gái ấy rơi từng giọt lệ, trong lòng dù đau cách mấy cũng phải che giấu thật kỹ không thể để người ngoài nhìn ra.

"Anh... anh nói mình tên A Huy?" Từ Cẩn khóc nức nở nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nó thôi thúc cô lên tiếng hỏi anh: "Anh... Chúng ta, tôi muốn anh ở bên tôi ba ngày thôi có được không?"

Khá là bất ngờ trước lời đề nghị này của cô gái, những "khán giả" chính của vở kịch cũng không ngoại lệ nhất là Hạ Chi Quang, cậu không phải người khoan dung gì, bản thân cậu phải dùng kha khá thời gian cũng không dám thẳng thắn ngay từ lần đầu gặp mặt, vậy mà cô gái này... Có phải là vì quãng thời gian trong quá khứ đó?

Chân tình của Hoàng Tuấn Tiệp trước nay đều chỉ dành cho cô gái ấy, ngay đến cả Hạ Chi Quang dù có dùng bao nhiêu thời gian bên cạnh sưởi ấm trái tim lạnh băng đó cũng vô dụng. Hôm nay, khi nhìn thấy anh và cô gái ấy gặp mặt, Hạ Chi Quang đã nhận ra sự yêu thích của mình đối với ông chủ nhỏ A Huy này không còn đơn thuần như bản thân tưởng tượng nữa, nó đã biến chất từ rất lâu rồi chỉ là bây giờ cậu mới nhận ra mà thôi.

[A Huy, tôi phải đi rồi. Từ nay sẽ không làm phiền đến anh nữa, xin lỗi anh vì thời gian qua.]
______

Tháng ba này thật nhiều biến động.

Thật nhiều biến cố lần lượt xảy đến.

Từ sau lần gặp mặt đó với Từ Cẩn, cùng dòng tin nhắn tạm biệt của Hạ Chi Quang, anh cứ nghĩ là mọi thứ sẽ kết thúc tại đây nhưng khi màn đêm buông xuống, vào lúc 20h trước cửa nhà anh bỗng xuất hiện một cô gái. Cũng không biết là ai đã đưa cô ấy đến nay cô ấy lấy được địa chỉ nhà anh từ ai, anh chỉ có biết rằng bản thân sẽ không bao giờ quên được bóng dáng của cô gái ấy.

Đúng vậy, danh tính cô gái đứng trước cửa nhà anh bấm chuông chính là Từ Cẩn!

Sự xuất hiện của cô gái ấy đã khiến một khoảng thời gian sống của anh bị đảo lộn, bây giờ anh phải đối mặt với những sóng gió tiềm ẩn mà người con gái ấy có thể mang đến cho anh. Chỉ là trong lòng còn chút vương vấn, anh thực sự không muốn ra tay tuyệt tình với người con gái ấy một chút nào, sâu trong thâm tâm anh luôn cầu mong cô đừng làm ra những chuyện không thể cứu vãn, nhưng lão thiên gia thật biết cách trêu ngươi...

Bên phía Hạ Chi Quang, sau khi thu dọn hành lý cậu đã quay trở lại nơi vốn thuộc về mình - Hạ gia. Về đến nhà cậu được tiếp đón nồng hậu, được sống trong tình yêu thương của mọi người, mọi thứ dường như thoải mái hơn nhiều so với quãng thời gian cậu sống cùng với anh, chỉ là... "Vẫn là không nỡ, A Huy em lại nhớ anh rồi. Bên cạnh cô ấy, anh có cảm thấy hạnh phúc hơn chút nào không?"

Bởi vì không muốn người nhà lo lắng cho nên nỗi buồn này cậu chỉ một mình gặm nhấm, khi không còn ai bên cạnh cậu đều vô thức mà ngẩn người tầm mắt lại nhìn đến một nơi nào đó trong quá khứ, ở nơi cậu có thể ngày ngày nhìn thấy anh. Cho dù là tức giận, những lời trách mắng, thái độ lạnh nhạt, cử chỉ lại vô cùng dịu dàng, anh ấy thật mâu thuẫn như vậy mới có thể âm thầm đánh cắp mất trái tim của cậu đi.

"A Huy thật muốn biết phản ứng của anh khi biết em đã rời đi, em muốn biết khi đó trong lòng anh có buồn không, dù chỉ là một chút thôi cũng được, có không anh?"

Mỗi khi ở một mình trong phòng, cậu đều tự lẩm bẩm như vậy rồi nước mắt không kìm được cứ thế lăn dài trên má. Cảm xúc hỗn loạn, trong tâm trí chỉ có bóng hình của người ấy nhưng luôn phải dặn lòng kìm nén lại, cậu là người đã có hôn ước, cậu không thể liên lụy đến người nhà chỉ vì một phút ích kỷ của bản thân được.

Mặt khác bên phía Từ Cẩn lại không được chín chắn như cậu, đối với cô Hoàng Tuấn Tiệp chính là lẽ sống, mất đi anh chính là mất mát lớn nhất đời này của cô. Trong tháng ngày suy sụp đó cô đã không dưới một lần nghĩ đến cái chết để đoàn tụ với anh, nhưng bây giờ cô cảm thấy may mắn vì bản thân đã không làm như vậy, là vì trước mặt cô ngay lúc này chính là gương mặt của người khiến cô luôn mong nhớ hằng đêm.

"A Huy tôi không quan tâm anh là A Huy hay là Tiểu Hoàng, tôi chỉ là muốn ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi." Từ Cẩn trước mặt A Huy khóc lóc kể lể trông vô cùng đáng thương, cũng không rõ cô lấy địa chỉ nhà của anh từ đâu hay là ai đưa cô đến nhưng sự xuất hiện của cô cùng những lời bộc bạch này thật sự khiến anh rất bất ngờ.

"Cô Từ, cô muốn coi tôi là kẻ thay thế sao? Không lẽ gương mặt này của tôi thật sự rất giống người yêu quá cố kia của cô?" A Huy nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dù rối bời đến đâu nhưng trên gương mặt lại chẳng chút biểu cảm nào được thể hiện ra, anh nhìn cô rồi nghi hoặc lên tiếng chất vấn.

"Giống, đúng là rất giống nhưng tôi biết anh không phải là anh ấy, chỉ là tôi thật sự là hết cách rồi. A Huy anh giúp tôi đi có được không? Tôi thật sự quá nhớ anh ấy rồi." Từ Cẩn bước lên nắm chặt lấy tay A Huy rồi nài giọng cầu xin.

"Từ Cẩn tôi không muốn làm thế thân cho bất kì một ai hết, bởi lẽ dù có giống đến đâu thì tình cảm đó cũng không thuộc về tôi." Nói xong anh gỡ tay của cô gái ấy ra rồi từ từ đóng cửa lại, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Về phía Từ Cẩn thì hoàn toàn sụp đổ sau khi nghe những gì anh vừa nói, vậy là hi vọng duy nhất cũng đã tiêu tan.

Cô gái ấy đã triệt để mất đi lý trí, Từ Cẩn của hiện tại đã không còn là Từ Cẩn nữa mà là một người điên.

Biến thành một người bất chấp tất cả cũng phải giành về "thứ vốn thuộc về mình", người con gái ấy đã hoàn toàn thay đổi rồi.

______

P/s: Nốt chương này xin phép thoái ẩn ngâm chương nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com