Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Kể từ cái đêm đó A Huy không còn trông thấy bóng dáng của Từ Cẩn quanh mình nữa, anh vốn cứ tưởng cô gái ấy đã chấp nhận hiện thực mà sống tốt cuộc đời của riêng mình, cho đến cái ngày tai họa ấy xảy đến anh mới ngậm ngùi nhận ra bản thân còn quá thiên chân và mềm yếu. Anh nghĩ, nếu ngay từ đầu anh không bắt đầu mọi chuyện thì tốt biết mấy, nếu như bản thân giải quyết tốt hậu quả tiềm ẩn thì cậu trai đó sẽ không vì anh mà chuốc lấy phiền phức không đáng có này.....

Kể tới kể lui, mọi sự khởi đầu và kết thúc của một câu chuyện đẫm mùi cẩu huyết không phải đều sẽ như vậy hay sao? Dù cách giải quyết của anh có tốt cách mấy nhưng nếu người kia vẫn chưa thôi từ bỏ ý định thì cũng vô ích và quả thật là vậy, Từ Cẩn vẫn chưa buông bỏ được dã tâm độc ác kia, tình yêu của cô ấy đã triệt để bị bóp méo đến không còn hình dạng.

Con người nếu bị sự mù quáng cùng dã tâm che mờ lý trí cùng chuẩn mực đạo đức thì sẽ làm ra những việc mà ngay cả bản thân cũng không thể ngờ tới.

Từ Cẩn vốn là người thông minh, xét về mưu kế thì hơn hẳn một số người mà anh biết, bởi vì lần trước không thành công lấy được sự đồng cảm của A Huy cho lên lần này cô không dùng thân phận của mình nữa mà dùng thân phận của chị gái mình là Từ Bảo Châu để mà tiếp cận anh.

Mới đầu còn ổn, về sau bởi vì những thói quen không cách nào sửa chữa nên cô đã bị anh phát hiện ra và vạch trần âm mưu, mà anh sau chuyện này cũng bị bóc trần thân phận thật của mình. Có lẽ là do quá thất vọng cho nên chút tình cảm còn xót lại này của anh đều vì thế mà triệt để bay biến, "Từ Cẩn tôi biết em vì tôi mà chịu không ít tủi nhục nhưng cho dù là vậy thì cũng đâu đến mức khiến em đánh đổi tất cả như vậy chứ?" A Huy đanh giọng vừa chất vấn vừa bày tỏ nỗi thất vọng của mình với Từ Cẩn.

"Anh... Anh là Tiểu Hoàng phải không?" cô run rẩy rặn ra từng câu chữ, cả người cô hiện tại đã không còn sức lực để mà đứng dậy nói chuyện đàng hoàng với anh được nữa rồi.

"Phải, là anh." Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt thở dài thừa nhận.

"Vì sao lại lừa dối em? Vì sao còn sống lại không đến tìm em?!" Từ Cẩn như phát điên mà gào lên, nước mắt cũng vì thế mà lã chã rơi xuống, khóe mắt cô đỏ ửng một mảng trông thập phần đáng thương.

"Từ Cẩn chúng ta đến hiện tại đã không cách nào ở bên cạnh nhau nữa rồi, từ khoảng khắc anh được điều đến An Huy này... Từ Cẩn, em hãy quên anh đi. Em có thể đi tìm một người khác tốt hơn anh, em tốt như vậy lại thông minh xinh đẹp chắc hẳn sẽ không thiếu người theo đuổi." anh từ tốn nói

"Tiểu Hoàng, em chỉ cần có anh. Mặc kệ anh là Tiểu Hoàng hay A Huy, em chỉ cần có mình anh thôi." Từ Cẩn vừa khóc vừa nói, từ giọng điệu có thể thấy cô tuyệt vọng đến cỡ nào.

Cả hai đều mang những cảm xúc cùng suy nghĩ trái ngược với nhau. Không còn tiếng nói chung Từ Cẩn giống như đã từ bỏ ý định cô hiện tại quả thực không khác gì cái xác không hồn. Cô không còn bận tâm đến lời nói của anh hay bất kỳ ai khác nữa, những gì cô biết chính là bản thân đã không còn ý nghĩa để sống tiếp nữa rồi, mất đi Tiểu Hoàng đến cả A Huy cũng không cần đến cô nếu vậy cô còn sống trên đời này để làm cái gì nữa chứ? Sống, đối với cô không khác những màn tra tấn ở ngục tù là bao, nếu đã đau khổ như vậy thì nên tìm cách để giải thoát cho xong.

"Tiểu Hoàng đi rồi, A Huy không cần tôi.... Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng anh ở đâu? Đợi em, đợi em một chút có được không? Em mau chóng đến tìm gặp anh đây." nói rồi cô đứng bật dậy tiếp đó xông thẳng chạy ra bên ngoài, chen lấn giữa dòng người mà biến mất. Ban nãy ai cũng có thể nghe thấy những lời mà cô mới nói, tất cả đều ngầm hiểu hàm ý của nó nhưng chẳng ai có khả năng ngăn can cô gái kia làm chuyện dại dột không thể cứu vãn.

"Có lẽ đây chính là cái kết có hậu nhất đối với cả hai." Tần Tiêu chầm chậm đi đến vỗ vai anh nói mấy lời an ủi

"Ừm." Hoàng Tuấn Tiệp đứng nhìn cửa tiệm ánh mắt vẫn hướng về nơi cô gái ấy biến mất mà trầm ngâm, cho dù tình cảm với cô đã không còn nhưng những kỷ niệm kia với cô vẫn còn ở đây, nằm ở sâu trong trái tim anh nó sẽ mãi theo anh đến khi mọi thứ dần mờ nhạt.

Kết thúc chuyện giữa anh và tình cũ thì lại đến vấn đề của anh và vị hôn phu tương lai, dù sao những rắc rối cũng cần lần lượt giải quyết mà đúng không?

Giữa anh và Hạ Chi Quang tuy nói là  hôn nhân được sắp đặt bởi nhà nước, nhưng thời gian đầu Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đều nhất quyết không đồng ý mối hôn sự này một chút nào, thậm chí một trong hai còn có ý định từ hôn. Nhưng cho đến hiện tại, khi cùng cậu chung sống một khoảng thời gian thì anh lại cảm thấy ở bên cạnh Hạ Chi Quang cũng không đến nỗi nào đâu, ở bên cậu cuộc sống tẻ nhạt trước giờ của anh bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn.

Mặc kệ ngày thường cả hai hễ gặp là một người dùng ngôn ngữ hình thể, khẩu hình miệng và ánh mắt để thể hiện sự ghét bỏ cho đối phương, một người lại bỏ ngoài tai tất cả cũng chỉ muốn được ở bên người kia, lâu lâu lại buông những lời trêu chọc khiến người kia tức giận, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại rồi biến thành thói quen lúc nào không hay. Hiện tại mọi chướng ngại đều đã được anh giải quyết, phiền não duy nhất với anh lúc này chính là làm sao để đối diện với cậu trai kia đây?
____

"Tiểu Hoàng, đây là chuyện sớm muộn thôi cậu không cần phiền muộn vì nó đâu, tất cả đã có chúng tôi lo liệu cả rồi." Tiểu Tương cười hề hề từ từ đi đến trước mặt anh nói, bởi vì cả hai đang ở trong quán nên vị trí cô đứng là bên ngoài khu vực tiếp tân.

"Tôi biết nhưng nói tôi không cần lo thì tôi làm không được, A Tương chị nói xem nếu như tôi đến gặp cậu ấy thì Từ Cẩn cô ấy có xuất hiện nữa không?" trên mặt anh đâu đâu cũng hiện rõ vẻ ưu sầu, mấy ngày nay anh đã suy đi nghĩ lại rất nhiều chuyện nhưng mọi thứ đối với anh giống như đi vào gõ cụt của một cái mê cung vậy.

"Chu gia đã phái người tìm kiếm và theo dõi cô ấy rồi, cậu không cần lo đâu." Tiểu Tương cất giọng an ủi, cô làm sao không rõ điều mà anh đang lo sợ cơ chứ.

Đúng lúc này Tần Tiêu từ bên ngoài đi tới, nhìn nét mặt của hắn có lẽ bên Trần gia đã có chỉ đạo mới.

"Cậu Hoàng, ngày mai chúng ta sẽ đến Hạ gia, cậu nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho lần gặp mặt này đi."

"....."

Tần Tiêu tinh ý phát hiện Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ không mấy nguyện ý cho lần gặp mặt này, anh cũng hiểu nhưng thời hạn sắp đến rồi cho dù cho tránh được hôm nay cũng không thể trốn cả đời được.

"Tôi nghĩ người vui nhất trong chuyện này chắc hẳn là cậu Hạ." Tần Tiêu nhếch mép cười nói: "A Huy thời hạn rèn luyện của cậu đã đến rồi, đã đến lúc cậu trở lại vị trí vốn thuộc về rồi. Tiếp theo đây, cậu phải học cách quản lý gia tộc, gánh nặng sẽ ngày càng nhiều mong là cậu có thể trụ vững đến ngày tìm được người kế vị tiếp theo." Tần Tiêu hết sức nghiêm túc nói

Cuối cùng thời khắc đó cũng đã đến rồi.

"À đúng rồi, chúng ta đã tìm thấy Từ Cẩn rồi. Cô ấy vẫn lấy thân phận kia rồi đến Hạ gia làm giúp việc, tôi vốn nghĩ cô ta sẽ an phận nhưng nghe nói chưa được hai ngày cô ta đã gây không ít rắc rối cho cậu Hạ, bản thân cô ta lần nào cũng sắm vai nạn nhân...." vì thấy anh ra dấu ngưng lại vậy nên phần kết của câu chuyện kia ra sao cũng chỉ có mình hắn là biết, nhưng mà hắn nghĩ cho dù không nói thì những người đủ thông minh cũng ngầm hiểu được.

"Từ Cẩn chắc hẳn đã tra ra rất nhiều thông tin về tôi, cô ta biết tôi với Hạ Chi Quang từng dây dưa với nhau vậy nên mới làm vậy để xả giận. Trước khi cô ấy làm những việc quá đáng hơn, tôi phải đến Hạ gia một chuyến." nói đoạn anh quay ra hỏi Tần Tiêu: "Có phải vì vấn đề này cho nên phía Trần gia mới kêu tôi đến Hạ gia không?"

Tần Tiêu đáp: "Gần như là vậy, vì dù sao sớm muộn gì cậu cũng phải ra mắt nhà bên đó mà."

"Nói cũng phải, nhưng mà tôi..." đúng rồi, thời gian cậu nhóc đó ở nhà anh, anh đã không chừa chút nối đi nào cho cậu ta hết á.

"Cậu thấy ngại sao?" Tiểu Tương lên tiếng trêu chọc nói

"Không hẳn, theo lý mà nói thì A Huy không thể tiến tới nhưng Hoàng Tuấn Tiệp thì có thể." anh đưa tay lên sờ cằm đăm chiêu nói

"Vậy cậu có chút tình ý gì với cậu nhóc đó không?" Tiểu Tương lại tiếp tục sấn tới hỏi dò

"Hảo cảm không tồi, có thể làm anh em nương tựa vào nhau mà sống." câu trả lời đậm mùi trực nam đầu gỗ, Tiểu Tương thấy vậy thì có chút đỡ không nổi, cô nhìn anh chán nản nói: "Hai người tính chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy phản ứng của Tiểu Tương có phần quá khích thì có phần không hiểu, anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Không được sao?"

"Được, được cái đầu cậu đó A Huy. Bộ cậu không nghĩ tới cảm nhận của Hạ Chi Quang sao? Cậu có từng nghĩ đến hay chưa?" giọng cô có chút gấp gấp, Tiểu Tương cố hết sức ghìm lại âm lượng nói

"Tôi nghĩ qua rồi, nhưng tôi chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nào khác." nói đoạn anh thở dài nhắm mắt hồi thần rồi nói, "Tôi lên chuẩn bị một chút, Tiểu Tương chị ở lại trông quán nha. Tôi sẽ cố gắng xong sớm rồi trở về."

"Không cần đâu, hết hôm nay cậu đã không còn là chủ của cái tiệm này nữa rồi, vậy nên cũng không cần trở về đây nữa đâu." Tiểu Tương lạnh giọng nói

"..... Cảm giác bị xua đuổi thật không dễ chịu gì cho cam." Hoàng Tuấn Tiệp có chút cảm thán nói

"Lại phá bầu không khí rồi, cậu không thể nhập tâm diễn cùng tôi một đoạn được sao?" Tiểu Tương lên giọng cằn nhằn nói

"Không thể, tôi còn phải để dành cho lần diễn ở Hạ gia nữa." Hoàng Tuấn Tiệp nói

"Được, được, được, tôi thật sự không có đủ tư cách để đối diễn ngẫu hứng với cậu Hoàng đây, còn bây giờ cậu mau chóng đi đi. Đừng để bị trễ giờ đấy, đường đến Hạ gia không có gần đây đâu." Tiểu Tương nói

"Được, tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com