Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thời tiết hôm nay vốn rất đẹp, chỉ là không rõ là vì cớ sự gì mà đến chiều mây đen nặng trĩu giăng kín bầu trời, cơn mưa nhỏ rào rào từng hạt rơi xuống mặt đất, tạo ra những tiếng tí tách trong trẻo. Nước mưa khiến không khí trở nên ẩm ướt, thứ mùi tanh nồng kì quặc bắt đầu lan tỏa khắp nơi.

Đối với một người ghét mưa, thì đây chẳng khác nào một cuộc tra tấn.

Cơn mưa bất chợt khiến lòng người không yên, trước khi lên đường đến Hạ gia Hoàng Tuấn Tiệp có cầm theo tập tài liệu cùng với mớ hồ sơ mà Trần gia thu thập được gần đây, ở trên xe anh đã tập trung hết tinh lực để đọc hiểu hết tất cả chúng.

"Tôi cứ vốn tưởng bên phía Hạ gia không có vấn đề gì quá lớn, nhưng lại chẳng ngờ nội bộ của bọ họ lại mục giữa đến mức độ này." Hoàng Tuấn Tiệp vừa đọc vừa cảm thán một câu

Sắc trời bên ngoài đã tối đen, chỉ có tiếng gió thổi vù vù và tiếng mưa rơi lộp độp ngày càng lớn dần, ở bên trong Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nhàn nhã đọc hết từng trang giấy một cho đến khi nắm rõ tất cả thông tin anh mới chậm rãi thu thập những tờ giấy vương vãi kia lại rồi cất gọn vào túi hồ sơ.

"Tôi bây giờ đại khái đã hiểu vì sao lại có mối hôn sự này rồi. Tần Tiêu, anh nói xem nếu như cậu ấy nhìn thấy tôi xuất hiện trước đại sảnh nhà cậu ấy, phản ứng đầu tiên sẽ thú vị đến mức nào chứ?" anh vừa nghĩ khóe miệng liền không khống chế được mà nhếch lên, mà biểu cảm vừa hay đều được người ngồi trên kia thông qua kính chiếu hậu mà bắt trọn khoảng khắc.

Từ thời điểm quen biết đến hiện tại, số lần hắn thấy anh cười là vô số kể nhưng nụ cười lần này lại vô cùng khác biệt, hắn biết nụ cười này vì ai mà có chỉ là không rõ nụ cười này còn bao nhiêu lần nữa hiện diện trên gương mặt anh.

Hắn lo nghĩ, giúp sức cho anh đã không phải là chuyện gì quá xa lạ, chỉ là đến khi cô gái tên Từ Cẩn kia lần nữa xuất hiện thì hắn đã không còn được nhìn thấy anh cười thêm một lần nào nữa. Ban đầu hắn nghĩ, anh yêu cô ấy nhiều đến vậy nếu có thể được gặp lại vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu, lại chẳng nghĩ đến thân phận hiện tại lại là bức màn ngăn cản họ đến với nhau.

A Huy vốn dĩ có thể đến với Từ Cẩn chỉ là trong lòng có uẩn khúc cho nên vẫn luôn tìm đủ mọi cách từ chối "lời mời" của cô gái trẻ mà tràn ngập đau thương cần sự che chở kia, "A Huy có phải anh với Hạ Chi Quang...." đây là câu hỏi mà Từ Cẩn đã hỏi anh, đó kà lần đầu tiên hai người gặp lại sau khi giải quyết được hiểu lầm cô ấy đã ngỏ lời muốn làm bạn với anh, khi đó anh đã đồng ý nhưng chỉ là bạn mà thôi.

Cái ngày mà cô gái ấy phát hiện sự hiện diện của Hạ Chi Quang ở trong nhà của anh cô ấy đã hỏi anh câu hỏi đó, cũng vì vậy mà anh phát hiện ra trong ánh mắt của cô có ẩn chưa sự ganh ghét, đố kỵ, ích kỉ và chiếm hữu.

Khi đó trông cô thật lạ lẫm, cô không còn là người mà anh luôn biết nữa. Dục vọng đã nhấn chìm con người lương thiện khả ái trong quá khứ của anh, đau thương đã mài mòn tinh thần cùng ý trí cô gái ấy.

Bấy giờ anh mới ngộ ra rằng, thay đổi chính là bản chất của con người. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, đến cả anh cũng vậy, mọi người đến một mốc thời gian nào đó đều sẽ phải thay đổi. Nhưng anh vẫn mong cô ấy có thể thay đổi theo một hướng tốt đẹp hơn chứ không phải là bộ dạng thảm hại như bây giờ, trước mặt anh, thật là đau lòng thay.

Lại nói một chút về cô gái ấy, hồi nhỏ quả thật Từ Cẩn có một người chị gái, cả hai là song bào thai cho nên rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tính cách của hai chị em đều giống hệt nhau, không cách nào phân biệt cho đến một ngày nọ người chị vì bảo vệ em gái mà chết thay, từ đó tính cách của Từ Cẩn đã có sự thay đổi.

Quá khứ đau khổ buộc cô gái nhỏ khi ấy phải trưởng thành, chưa nếm hết vị ngọt của nhân gian thì trớ trêu thay lại bị muôn vàn trắc trở để rồi lạc mất người mình yêu, cuộc đời của Từ Cẩn rất đáng thương nhưng những việc mà cô làm lại chẳng đáng để được thương cảm. Bởi lẽ sự ích kỉ, chiếm hữu trong cô quá lớn, những cảm xúc tiêu cực kia đang dần ăn mòn nhân tính của cô, khiến cô chỉ biết đến lợi ích của bản thân, cho dù đó có là mạng người cô cũng chẳng mảy may quan tâm.

Trở lại thực tại, lần này đến Hạ gia anh không có đi một mình mà phía sau còn có một chiếc xe đi theo nữa, nghe Tần Tiêu nói thì bên trong ngoài vệ sĩ ra thì còn có một vị cố nhân nữa.

Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, nó khiến nỗi bất an cùng bồn chồn trong anh ngày càng dữ dội hơn trước, giống như dự báo trước điều tồi tệ đang diễn ra ở phía trước.

"Cậu Hoàng, chúng ta đến Hạ gia rồi nhưng tôi thấy tình hình có vẻ không tốt cho lắm." Tần Tiêu nhiu mày báo cáo

"Bọn họ không có nhà hay bên trong không có người?" Hoàng Tuấn Tiệp trầm giọng hỏi

"Bảo an gác cổng nói cả ngày nay ngoại trừ người hầu luôn bận rộn với công việc của họ ra thì không có thấy bóng dáng của chủ nhà đâu hết." Tần Tiêu nghiêm túc báo cáo lại những gì hắn dò hỏi được cho anh biết

Nghe đến đây anh đã có thể đoán ra được tình hình bên trong căn nhà rộng lớn trước mặt kia, Từ Cẩn cô ấy đang ở đây, mục tiêu của cô ấy có lẽ chính là Hạ Chi Quang mà cũng có thể là anh.

"Tần Tiêu anh cử người tiến vào thăm dò tình hình bên trong căn nhà trước, tôi sẽ theo sau các anh." Hoàng Tuấn Tiệp không nhanh không chậm ra lệnh cho Tần Tiêu

"Được, vậy cậu đợi ở đây đợi tin báo của tôi." Tần Tiêu nhận lệnh nói

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu "ừm" một tiếng rồi nhìn theo bóng lưng dần nhòe đi vì nước mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com