Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hoàng Tuấn Tiệp theo sau bước chân của Trần Phi cùng nhau tiến đến đại sảnh Hạ gia, nơi đây rất rộng phải mất rất nhiều thời gian cả hai mới đến được đích đến. Ngay khi cả hai tính mở cửa vào trong thì âm thanh bên trong bỗng vang dội thu hút sự chú ý của hai người, đúng, không sai, đó là tiếng ẩu đả, anh có thể khẳng định rằng đám người trong kia hẳn là có một trận ác chiến, có điều đồ đạc trong nhà lại rất vẹn nguyên, đám người đó cũng không dễ gì làm được, thật đáng kính phục.

"Bọn họ đáng nhau hăng như thế, anh nói xem liệu chúng ta có nên vào trong hay không, Trần Phi?" Hoàng Tuấn Tiệp ngây ngốc hỏi một câu

"Vào đi, nếu có kẻ chán sống thì cứ mặc hắn cho Tử Thần xử lý đi." Trần Phi suy ngẫm, đưa tay lên chỉnh kính nói

"Được thôi."

Kể ra thì cũng xàm nhưng mà thời điểm cả hai bước vào trong cả đám hỗn loạn kia đột nhiên nhường đường, chứng kiến một màn "vi diệu" này Hoàng Tuấn Tiệp trong lòng tuôn trào cả ngàn lời cảm thán, mà Trần Phi bên cạnh cũng có liếc qua xem xét biểu cảm của anh, thấy một màn "không nói lên lời" của anh cũng không biết nói sao. Cả hai thong dong bước từng bước tiến vào bên trong ngôi nhà, cuộc tìm kiếm và giải cứu bấy giờ mới thực sự bắt đầu....
_____

Từ Cẩn không rõ từ lúc nào xông vào trong phòng của Hạ Chi Quang, trên tay cô ta là khay đồ ăn nóng hổi, đương nhiên cũng có một bát canh. Cô ta vào cùng với một chàng vệ sĩ lực điền, vẻ mặt hắn ta lãnh đạm, trong mắt chỉ có thân ảnh nhỏ bé kia, à đúng rồi, thời điểm cô ả xông vào cũng là lúc cậu chuẩn bị lên giường ngủ trưa.

Theo lẽ thường thì người hầu như cô ta vốn có thân phận thấp kém, đáng ra sẽ không bao giờ dám cả gan phá cửa xông vào phòng của chủ nhà mới đúng. Cho nên là, khi thấy cô ta xông vào cùng với tên vệ sĩ kia trong lòng Hạ Chi Quang đã mường tưởng được sự tình, nhưng cậu không hoảng loạn ngược lại cậu trưng ra dáng vẻ giống như bao ngày bình thường khác đối diện với cô ả.

Mà Từ Cẩn lúc này lại chỉ để ý đến cái khay trên bàn, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cái bát canh vẫn còn vẹn nguyên, "Cậu chủ, vì sao lại không uống canh vậy?" cô ta âm trầm lên tiếng hỏi

"Cô rất muốn tôi uống nó sao?" Hạ Chi Quang nghi hoặc hỏi lại

"Dù sao cũng là công sức của tôi, đương nhiên là tôi rất muốn cậu thưởng thức nó...." Từ Cẩn mỉm cười đáp

Hạ Chi Quang hừ lạnh một tiếng, nói: "Không phải cô lại mang thêm một bát nữa lên đây rồi sao?" nói đoạn cậu dừng lại muốn tập trung vào biểu cảm của cô ả xem như thế nào, vậy mà lại phát hiện ra điểm bất thường trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Cậu chủ, cậu biết A Huy đúng chứ?" Từ Cẩn trầm tư hồi lâu, nói: "Cậu biết không? Anh ấy đã từng rất yêu tôi, cho đến một ngày anh ấy buộc phải rời đi rồi không bao giờ quay trở lại nữa, tôi vốn tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn mất đi anh ấy, lại chẳng ngờ đến một ngày chúng tôi có duyên trùng phùng ở nơi này." miệng cô cười tươi, vẻ mặt vừa thích thú vừa hạnh phúc, ánh mắt cô như miên man nhìn về nơi nào đó của quá khứ chỉ là trạng thái đó không giữ được lâu, cô ta bỗng nhiên nổi giận gằn giọng hét lên: "Nhưng mà đều vì cậu, tất cả đều là tại cậu, vì sao? Vì sao cậu lại xuất hiện rồi giành đi mất sự yêu thương và quan tâm của anh ấy với tôi?" nói rồi cô ta bật khóc rồi quỵ xuống sàn.

Trông bộ dạng đáng thương kia, nếu ai không rõ tình hình chắc chắn sẽ đổ tội danh bắt nạt phụ nữ cho cậu đội mất, nhưng thật tiếc nơi này là biệt thự của Hạ gia, căn phòng này là phòng riêng của Hạ Chi Quang và trong đây không có người ngoài cuộc.

"Nói xong chưa?" Hạ Chi Quang lạnh giọng nói: "Việc A Huy lạnh nhạt với cô, ngay từ đầu dù có sự xuất hiện của tôi hay không cũng không có khác biệt, thời gian hai người rời xa nhau, lòng ai đổi thay, đây vốn dĩ là do duyên số. Từ Cẩn tôi khuyên cô thay vì ở đây khóc lóc rồi buông những lời trách cứ này với tôi, thì thà rằng cô ra ngoài quen một người khác tốt hơn có khi lại có kết cục tốt." càng về sau giọng điệu của cậu càng dịu dần, giống như đối với một người bạn.

"Không, trên đời này không còn ai tốt hơn anh ấy, Hạ Chi Quang! Chính là cậu đã cướp anh ấy đi, trả tôi, mau trả anh ấy lại cho tôi!!!" Từ Cẩn giống như phát điên lên, cô quay sang ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh ra tay khống chế cậu toan ép cậu uống hết bát canh kia, nhưng sự việc đâu có dễ dàng như vậy.

Hạ Chi Quang dù là thiếu gia nhà giàu nhưng lại có thân thủ rất giỏi, không có phế như những cậu ấm của mấy nhà giàu khác. Ở ngoại quốc, chuyên ngành cậu học chính là y khoa, võ thuật và y dược, vậy cho nên đứng trước một tên vệ sĩ có thân hình đô con hơn mình rất nhiều lần, cậu không những không sợ hãi mà còn cảm thấy khá là thích thú.

Mệnh lệnh vừa hạ, thân ảnh kia lập tức lao tới muốn nhanh chóng áp chế Hạ Chi Quang nhưng bất thành, cả hai lao vào người đấm chân đá loạn xạ cả lên, hoàn toàn không có thời gian để mắt đến hành động của Từ Cẩn bên kia.
____

Trước khi đến đây, Từ Cẩn sớm đã chuẩn bị một loại huân hương đặc biệt, cô ta đã tính toán sẵn tất cả, không một kẽ hở. Vốn dĩ nếu Hạ Chi Quang ngoan ngoãn uống hết hai bát canh này của cô, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhưng cậu ta cứ nhất định không chịu nghe lời, nếu đã ngang bướng như vậy cô cũng chỉ buộc phải mạnh tay hành sự.

Loại hương này cũng cùng tác dụng với loại thuốc cô bỏ vào canh, không chỉ có vậy nó còn có thể độc chết người nếu cho quá liều lượng. Lại nói, tác dụng mà Từ Cẩn muốn chẳng qua chính là khiến Hạ Chi Quang sống trong dằn vặt, giống như cô vậy, muốn chết không được muốn chết không xong.

"Thuốc kích tình, một đêm xuân. Đêm nay hẳn là sẽ rất vui vẻ, Hạ Chi Quang cậu cứ từ từ tận hưởng đi." cô ta cười tà nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com