Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi thoát khỏi "đám đông hỗn loạn" kia, Trần Phi và anh đã chia nhau ra tìm khắp nơi ở tầng một cuối cùng phát hiện ra một căn phòng nọ bị khóa, bên trong còn có tiếng động vậy nên chắc hẳn bên trong có người đang bị nhốt lại, chỉ có điều không rõ số lượng là bao nhiêu bởi vì thanh âm vừa nhỏ lại hỗn tạp, chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số một hoặc hai.

"Bên trong có người! Trần Phi anh lại đây phá khóa đi." Hoàng Tuấn Tiệp quay sang nhìn Trần Phi nói, tiếp đó anh nhường lại chỗ cho Trần Phi, bản thân ở phía sau cảnh giác nhìn xung quanh.

Cạch....

"Cửa mở rồi!" nói rồi Trần Phi nhanh tay mở cửa, nhờ ánh sáng từ ngoài hắt vào cả hai nhìn thấy có rất nhiều hầu gái trong đó, bọn họ toàn bộ đều bị trói chặt lại với nhau, miệng ai cũng đều được buộc một miếng vải.

"Cho nên những âm thanh hỗn tạp kia thực ra là do bọn họ gắng sức phát ra âm thanh hòng kêu cứu?" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đám người dưới chân, "Cứu người thôi, Hạ gia này thật loạn mà."

"Tôi nghĩ cậu mau chóng tìm được cậu Hạ đi thì hơn, Từ Cẩn có thể đang ở đó cùng cậu ấy." Trần Phi nâng gọng kính, lên tiếng nói

Hoàng Tuấn Tiệp tai thì nghe nhưng tay thì lại đang cởi trói cho đám người hầu kia, cởi xong anh dịu dàng hỏi đám người vừa được anh cởi trói kia, "Liệu có ai nguyện ý dẫn đường cho tôi đến phòng của Hạ Chi Quang không?" còn không quên cười một cái thân thiện, công dụng của nụ cười này thật không tồi, rất nhanh bóng lưng của Hoàng Tuấn Tiệp liền biến mất, theo sau anh chính là một nữ hầu. Cả hai đều rất nhanh chóng tiến đến phòng riêng của Hạ Chi Quang, mà ngay lúc này Hạ Chi Quang và tay vệ sĩ kia vẫn đang đấu tau đôi với nhau, Từ Cẩn bên rìa trận đấu đang loay hoay châm hương, khi thấy khói hương bốc lên cô ta liền kêu gọi tên vệ sĩ kia cùng mình rời khỏi.

Từ Cẩn nhàn nhã thả chậm từng bước, dạo trên hành lang cô ngắm nhìn mỹ cảnh của ngôi nhà này, trong lòng không khỏi nghĩ đến viễn cảnh cô cùng với Tiểu Hoàng hạnh phúc bên nhau, "Nếu ngày đó anh không đi, có phải đôi ta vẫn sẽ yên ấm bên nhau hanh phúc không anh?"

"Từ Cẩn, tỉnh táo lại đi, tất cả đều sẽ không thay đổi, chúng ta dù sớm dù muộn cũng sẽ phải chia xa mà thôi." từ xa cô nghe thấy giọng của anh vang lên khiến mọi mộng tưởng của cô đều tan biến, cô đảo mắt tìm kiếm, bước chân cũng vì vậy mà nhanh dần cho đến khi cô bắt gặp thân anh cao gầy quen thuộc, khóe miệng cô lúc này bỗng khẽ nhếch lên một độ cong nhất định.

"Tiểu Hoàng anh đến rồi, anh cuối cùng cũng đến tìm em rồi sao?" Từ Cẩn nhìn người trước mặt trong lòng không kìm được mà mừng rỡ nói, nhưng đáp lại cô lại là cái nhìn cùng loạt biểu cảm thất vọng của anh, "Từ Cẩn thu tay đi, trước khi mọi chuyện chưa đi quá xa."

Hoàng Tuấn Tiệp vốn chẳng còn gì muốn nói với cô nữa, bởi những gì cần nói anh đều đã nói hết thảy còn việc cô ấy có lắng nghe hay không tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân Từ Cẩn mà quyết định.

"Tiểu Hoàng anh đến là để gặp Hạ Chi Quang đúng không?" Từ Cẩn vẫn cố chấp nói

"Phải, cậu ấy mới là nơi anh thuộc về." Hoàng Tuấn Tiệp đáp

"Vậy nếu như ngay từ đầu cậu ta không xuất hiện, anh sẽ mãi mãi thuộc về em đúng không?" giọng cô có phần sụt sùi vì khóc, Từ Cẩn trước nay nói được làm được, căn bản không biết nói đùa là gì. Ngay khi nghe hết những lời nói tưởng chừng như bình thường vô hại kia từ miệng của một cô gái nhìn kiểu gì cũng không giống người có khả năng sẽ đả thương đến ai khác, trong thâm tâm Hoàng Tuấn Tiệp bỗng rấy lên mỗi cỗ sợ hãi vô hình.

Anh trợn trừng mắt nhìn cô, giọng run run nói: "Từ Cẩn.... Em, rốt cuộc đã làm gì cậu ấy?"

Từ Cẩn nhìn anh cười gian xảo nói: "Ban nãy em đã đốt cho cậu ta loại hương đặc biệt, nó vừa giúp cậu ta lên thiên đàng nhưng cũng rất dễ đưa cậu ta xuống âm ti." nói xong cô liền phá lên cười, thật là một điệu cười khiến ai ai cũng chán ghét và khó chịu.

"Anh rất quan tâm cậu ta, có phải vì bọn họ ép anh cho nên anh mới không thể không quan tâm cậu ta, em nói có đúng không? Tiểu Hoàng?" cô dương đôi mắt cùng loạt biểu cảm bàng hoàng nhìn anh, nhìn cô ta như rất muốn anh khẳng định những lời vừa nói đó đều là thật, sự cố chấp cùng đoạn tình cảm biến dạng này thật sự đã hết cách cứu vãn rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước câu hỏi của Từ Cẩn đã chọn cách làm ngơ, anh quay sang nhìn nữ hầu bên cạnh ngắn gọn ra lệnh: "Mau chóng dẫn tôi đến gặp Hạ Chi Quang!"

"Không được đi." Từ Cẩn lớn tiếng ngăn cản, nhưng cô không thể lay chuyển được ý định của Hoàng Tuấn Tiệp, cô bất lực dương mắt nhìn anh dần kéo dãn khoảng cách của cả hai ngày càng xa.

Cả hai thực sự không còn cách nào trở lại quãng thời gian nồng thắm như xưa được nữa rồi....

Nữ hầu vâng lệnh đã sớm dẫn đầu đi được một đoạn, Hoàng Tuấn Tiệp mãi sau mới lê bước chân theo cô đến phòng của Hạ Chi Quang, phải nói biệt thự này quả nhiên rộng lớn không gian như vầy nếu là ngày thường thì thật sự là một nơi không tồi, chỉ là đặt vào bối cảnh của hiện tại thì nó thật là phiền toái. Đi lâu như vậy cuối cùng cũng đến được đích, Hoàng Tuấn Tiệp thầm thở phào một tiếng nhưng ngay khi anh tính đưa tay vặn tay nắm cửa để bước vào trong thì bỗng anh cảm thấy sống lưng lạnh toát, tiếp đó chính là tiếng kim loạt va chạm với xác thịt, cuối cùng chính là mùi tanh nồng của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com