Chương 17
Sau khi Từ Cẩn rời khỏi tay vệ sĩ kia đã có mấy lần muốn tách khỏi trận đấu với cậu để đuổi theo cô ả, nhưng tất cả đều không thành. Bấy giờ lư hương mà Từ Cẩn mang vào mới len lỏi tỏa ra hương thơm của mình, thứ mùi hương "ngụy trang" này rất dễ làm con người ta buông lỏng cảnh giác, bởi lẽ người không chút hiểu biết khi lần đầu ngửi thứ hương này rất dễ nhầm tưởng nó với một loại hương an thần nào đó.
Và Hạ Chi Quang cũng vậy, cậu dù có học qua y dược nhưng hương liệu cậu lại không qua nghiên cứu vậy nên hiểu biết của cậu về thứ đồ này là bằng không. Ngay lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương của nó, cậu đã nghĩ nó chỉ là loại hương an thần bình thường mà thôi, thế nhưng thể lực của cậu càng tiêu tốn nhiều thì cảm giác cơ thể lại càng bất ổn, trận chiến giữa cậu và tay vệ sĩ buộc phải dừng lại.
Mà cùng thời điểm, ở bên ngoài Hoàng Tuấn Tiệp đang chuẩn bị mở cánh cửa kia ra thì bỗng bị Từ Cẩn đánh lén. Bên tai chuyền đến tiếng nước nhỏ giọt, tiếng kim loại đâm vào da thịt, mùi tanh nồng của máu phảng phất quanh đầu mũi. Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn nhìn lại, một thân ảnh nhỏ bé đang chắn trước mặt anh, bộ đồ của cô bấy giờ đã bị vấy bẩn bởi một thứ màu đỏ chói mắt, cô gái vì cứu anh mà chịu một đao trúng chỗ hiểm, cô yếu ớt cất giọng nói: "Hoàng thiếu, nhờ cậu cứu cậu chủ nhà chúng tôi."
Chứng kiến một người vì mình mà chết, anh trước tiên cảm thấy bàng hoàng. Bởi lẽ cả hai chỉ mới gặp mặt, không thân cũng chả quen biết, nếu hỏi vì sao thì cũng chỉ có một lý do duy nhất có đủ sức thuyết phục nhất là vì ân cứu mạng. Đúng, ban nãy nếu không nhờ anh và Trần Phi thì có lẽ cô gái này và những nữ hầu khác vẫn đang bị nhốt trong căn phòng tối kia mà vô vọng kêu cứu, thâm tâm anh cảm thấy nó thật chẳng đáng để cô gái ấy dâng hiến tính mạng để trả anh cái ân tình này.
"Cô.... Vì sao lại làm như vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp khó nhọc nói
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy lồng ngực mình thật khó chịu, đến việc đơn giản nhất là hít thở đối với anh giờ phút này nó liền biến thành một việc gì đó thật khó khăn và gian nan, cũng không rõ từ lúc nào mà hai hốc mắt anh trở lên nóng rực, tầm nhìn cũng mờ đi trông thấy. Anh cúi người đỡ cô gái vì sức cùng lực kiệt mà ngã xuống, cô nằm yên trong vòng tay của anh hơi thở rối loạn tầm nhìn cũng dần thu hẹp lại, "Hạ thiếu... đã đợi người đó.... rất lâu rồi, cậu ấy.... vì người đó mà... tự nhấm nỗi đau, mỗi đêm.... tôi đều nghe thấy.... tiếng khóc kìm nén của cậu ấy. Hoàng thiếu, anh... anh có thể... có thể đến bên.... sưởi ấm cho... cho cậu chủ nhà chúng tôi.... được không?" nữ hầu dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của mình, khó khăn nói ra những lời thật lòng cuối cùng.
"Được, cô yên tâm." Hoàng Tuấn Tiệp giọng run run đáp
Xúc cảm chua xót từ tận đáy lòng, anh cảm thấy bản thân thật không đáng với cái giá lớn nhường này, cô gai trước mặt anh đã vì anh mà buộc phải dừng lại quãng thanh xuân tươi đẹp của mình lại, đến tận phút cuối của cuộc đời cô vẫn không quên người gửi gắm kỳ vọng nơi anh, mong anh có thể cứu giúp gia đình đã cưu mang cô, một người có tấm lòng lương thiện như vậy đáng ra phải có cuộc sống hạnh phúc và bình yên mới phải.
Nhưng hiện thực bao giờ cũng rất tàn nhẫn. Cho đến khi cô nữ hầu kia ngưng thở, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy vô cùng thống khổ và tự trách, chỉ là khoảng lặng ấy kéo dài chưa được bao lâu thì liền bị kẻ khác quấy phá.
Không biết từ lúc nào cánh cửa phía sau lưng anh đã bị mở toang, một người diện tây trang với thân hình cao lớn hắn chật vật bước ra khỏi phòng, có thể là do sự xuất hiện bất chợt này của hắn vậy nên sự chú ý của anh đã bị phân tán.
Hoàng Tuấn Tiệp thôi ngước nhìn tên vệ sĩ kia, anh cúi đầu nhìn thi thể nữ hầu đang dần mất đi hơi ấm. Anh từ từ di chuyển xác cô nàng dựa vào bờ tường, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nữ hầu anh mới từ từ đứng dậy rồi sốc lại tinh thần, đây không phải thời điểm để anh tỏ ra yếu đuối, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu. Mắt thấy tên vệ sĩ kia trạng thái bất ổn, thân là một học trò tài giỏi nhất Trần gia thì sao có thể không biết hắn rốt cuộc là bị làm sao cơ chứ.
Đừng quên, trong tay Hoàng Tuấn Tiệp đang "nắm giữ" toàn bộ kịch bản máu chó mà mọi người có thể mường tưởng ra được, chỉ có những tình huống không ngờ đến mới làm khó được anh chứ mấy tình tiết ba xàm này sao mà làm khó được anh. Hoàng Tuấn Tiệp đứng lép một góc quan sát tình hình, nhận thấy người này từ lúc xuất hiện đến nay vẫn luôn đảo mắt như đang tìm kiếm thứ gì.
"Từ... Cẩn..."
!!!!
Hắn tìm Từ Cẩn?
Hoàng Tuấn Tiệp dù rất kinh ngạc nhưng lại không ngừng suy nghĩ, thể trạng của hắn hiện tại hẳn là trúng hương xuân dược của Từ Cẩn, trong căn phòng này ngoài hắn ra còn có một người nữa. Ban nãy Từ Cẩn cũng đã nói qua, nếu hương này hít vào quá nhiều thì rất dễ biến chuyển thành độc, mà tên vệ sĩ kia sau khi tìm được vị trí của Từ Cẩn thì bước đi trở lên gấp gáp, hắn lao đến tóm lấy cổ tay cô rồi kéo đi.
Mắt thấy hai người kia đi khuất Hoàng Tuấn Tiệp mới thở phào nhẹ nhõm, vì mối đe dọa đã được xử lý. Anh thả nhẹ bước chân tiến đến đẩy nhẹ cánh cửa, quang cảnh bên trong rất thoáng và rộng nhưng vì bên ngoài đang mưa nên tất cả cửa sổ đều được đóng kín, bây giờ việc anh cần làm chính là đến mở tất cả chúng ra nhằm làm thoáng căn phòng này, tiếp theo chính là dập tắt lư hương cuối cùng mới tính đến xem xét tình trạng của Hạ Chi Quang.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn quanh một vòng, trong căn phòng này không có ai ngoài anh cả. Bởi ban nãy anh không chỉ đơn giản là thu dọn và sắp xếp lại mọi thứ, lực quan sát của anh thực sự rất tốt vậy nên tay dọn dẹp mắt quan sát đối với anh đó là công việc vô cùng đơn giản, cho nên cả căn phòng rộng lớn này cũng không có tìm thấy người vậy thì còn một nơi anh chưa có đi tìm....
"Cậu ta trốn trong phòng tắm sao? Hừ! Cũng phải, cũng chỉ có nước lạnh mới làm giảm đi phần nào tác dụng của hương, nhưng nếu đã trúng xuân dược thì đâu có dễ giải quyết như vậy." Hoàng Tuấn Tiệp mắt hướng cánh cửa vẫn luôn đóng im lìm kia mà không khỏi cảm thán.
Trong phòng vẫn còn dư âm của loại hương mà Từ Cẩn đốt, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để gây ảnh hưởng đến anh, ngược lại là cái người đang tự nhốt mình ở trong phòng tắm kia, bây giờ dù có là chút ít này cũng đủ khiến cậu ta trở nên điên loạn.
"Hương liệu mà cô ấy dùng, quả nhiên là đồ tốt, nhưng cũng là một rắc rối không nhỏ."
Cách duy nhất để giải triệt để xuân dược...
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cánh cửa kia mà nội tâm phát sầu, anh có chút không tự nguyện mà lê lết tấm thân "mệt nhọc" của mình đến trước căn phòng kia, lịch sự đưa tay gõ ba tiếng như nhắc nhở người bên trong. Chỉ là dù anh có ra sức gõ thì người bên trong cũng không có chút phản ứng nào, người không biết còn nghĩ là hắn đang phất lờ bản thân mình ấy chứ.
Hết cách, anh chỉ đành mở cửa xông vào nhưng thứ chào đón anh sau cánh cửa kia vậy mà lại là khung cảnh không thể ướt át hơn, chỉ thấy một Hạ Chi Quang đầu tóc rũ rượi đang ngâm mình trong bồn tắm, đôi mắt hắn nhắm nghiền cùng hơi thở có phần nặng nhọc, dường như đang cố nhịn xuống dục hỏa trong người, vài giọt nước trượt từ cổ xuống bờ ngực săn chắc làm anh không kìm được mà nuốt nước bọt, đôi mắt không tự chủ quét trên người Hạ Chi Quang một lượt.
Thật sự là quá mê người rồi, nội tâm Hoàng Tuấn Tiệp lúc này lại vì một người mà rối loạn đến nhường này, cũng không rõ là vì cớ gì nhưng hơi thở của anh có phần nặng nề hơn trước, "Mình bị cậu ta lây nhiễm rồi sao?" trong lòng không khỏi tự nhủ, còn về lý do chẳng phải quá dễ để nhận ra rồi sao?
"Hạ Chi Quang! Hạ Chi Quang, cậu còn tỉnh táo không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nha?" sau khi làm 7749 lần công tác tư tưởng và ổn định cảm xúc, Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ đã gom đủ dũng khí mà lại gần lay nhẹ vai của Hạ Chi Quang, mong nó có để níu kéo chút ý thức đang dần mất đi của con người đang nằm trong nước lạnh kia.
"Ưm...." cậu ta vẫn còn chút phản ứng, may mà không cần dùng đến bạo lực, anh nghĩ
Nhưng cho dù có phải dùng đến bạo lực thật thì bản thân anh cũng không thể giữ cho mình một thân khô ráo được, "Hạ Chi Quang, tỉnh táo lại đi." anh đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cậu, Hạ Chi Quang của hiện tại thật chả còn chút sức lực nào để phản kháng lại, cậu đang bị dục hỏa hành hạ, thân nhiệt ngày một tăng lên khiến cậu không khỏi khó chịu.
"Nóng... Nóng quá." cậu lẩm bẩm nói
Nghe cậu nói vậy, lòng anh không khỏi cảm thán tác dụng và thời gian phát tác của loại hương xuân dược này. Bởi là người sống trong núi lâu năm, Hoàng Tuấn Tiệp đã được rất nhiều danh sư chỉ dạy, dưới sự dẫn dắt của Trần Minh Hạo vậy nên mới có anh của hiện tại.
Hoàng Tuấn Tiệp hiểu biết rất rõ loại hương liệu này, nó lợi hại đan xen nếu không kịp thời giải dược ắt sẽ dẫn đến hậu họa không thể tránh khỏi. Chính vì anh biết rõ vậy nên gánh nặng đè lên vai ngày một gia tăng, anh khẽ cắn môi suy nghĩ nhưng tay chân lại không rảnh rỗi mà giúp cậu xả thêm nước lạnh, trước mắt chỉ có thể làm vậy, anh không thể chắc chắn nếu dùng cách đó thì mối quan hệ của cả hai sẽ chuyển biến ra sao, mà nếu đã không chắc chắn thì vẫn cần có thời gian để suy tính thiệt hơn hoặc nếu nghĩ ra được cách giải quyết khác ổn thỏa hơn thì lại càng tốt.
"A... A Huy?! Anh... Anh vì sao?"
Trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp đang mê man suy nghĩ thì đương sự gặp nạn là Hạ Chi Quang bỗng lên tiếng phá tan khoảng lặng tồn tại trong căn phòng này, dù rất mơ hồ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người kia chính là anh, người mà cậu vẫn luôn mong nhớ đến.
"A Huy, anh là vì em hay vì Từ Cẩn mà đến đây?" Hạ Chi Quang hơi thở khó khăn ngước nhìn anh hỏi, cả người cậu giờ không khác con tôm luộc là bao và có lẽ thân nhiệt của cậu vẫn đang tăng dần lên.
Lý trí đang bị cơn nóng cùng ham muốn dục vọng cắn nuốt, hơi thở dồn dập như muốn báo hiệu cho người kia biết cánh cửa giam cầm loài hung thú đã được mở ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com