Chương 18
Tiếng rên rỉ của Hạ Chi Quang vẫn luôn vang vẳng trong căn phòng nhỏ, dù rất nhỏ nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có thể nghe được rất rõ ràng, sắc mặt anh ngày càng trầm trọng, lo lắng trong lòng đè nặng tôn nghiêm cùng cố kỵ.
Hoàng Tuấn Tiệp một tay cầm vòi hoa sen xả nước lạnh lên người cậu, một tay hạ xuống chạm vào lồng ngực muốn kiểm tra thân nhiệt, nào ngờ chính động tác này của anh lại khiến Hạ Chi Quang có phản ứng dữ dội như vậy.
"Ưm... Haaa....." Hạ Chi Quang miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, ánh mắt mông lung mơ hồ nhìn anh, một lúc lâu sau mới nghe cậu nói: "M.. Mau đi, A Huy... anh, mau đi...đi." Dường như mất hết sức lực, cậu thở dốc càng thêm mãnh liệt, hai tay từ lâu đã không theo kiểm soát lần này cưỡng chế lắm mới khống chế được nó, Hạ Chi Quang đang cố gắng đẩy anh ra xa khỏi tầm với của mình!
"Muốn bảo vệ anh sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nói.
Không một câu đáp lại, bởi lúc này ngoại trừ tiếng rên rỉ cố gắng kìm nén ra Hạ Chi Quang chẳng thể làm gì, cậu vô lực nằm trong nước lạnh mà khẽ giãy giụa vì cơn nóng râm ran hành hạ.
Từ trên nhìn xuống cậu hiện tại vô cùng thảm hại, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng dưng nhớ lại hình ảnh ban đầu cả hai gặp nhau, lần đó anh vô cùng chật vật nhưng cậu lại không chút oán trách mà ôn hòa đối đáp với anh, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ có thể ngay khoảng khắc cả hai chạm mặt, sợi dây vận mệnh cùng tơ hồng của Nguyệt Lão đã sớm quấn chặt lấy cả hai người rồi.
"Hạ Chi Quang! Phần nợ này anh trả lại cho em, giữa chúng ta còn rất nhiều thời gian, có những thứ cần phải đến một thời điểm nhất định anh mới có thể nói cho em biết, nếu như em đồng ý đợi___" Hoàng Tuấn Tiệp thở dài chậm rãi nói, chỉ là giữa chừng bị động tác của Hạ Chi Quang làm cho ngắt quãng, chỉ thấy cậu ra sức gắng gượng đưa một tay lên nắm chặt tay cầm vòi hoa sen của anh, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, ánh mắt cậu lúc này đã vơi bớt sự mơ hồ. Anh nhìn thấy trong ánh mắt kia nhiều hơn chính là dục vọng, nó như muốn hút trọn lấy anh, "Hạ Chi Quang anh giúp em, nợ nần trước đây coi như xong." Hoàng Tuấn Tiệp bình thản nói
"A Huy..." Hạ Chi Quang khó khăn nói: "Em không muốn anh phải hối hận..."
"Không hối hận, thật ra cũng chả có gì để hối hận cả." anh cúi đầu giọng điệu có chút thâm trầm, thế rồi cũng chẳng đợi cậu có đồng ý hay không anh trở tay tắt vòi nước tiếp đó treo nó về chỗ cũ, làm xong công tác tư tưởng anh cúi người từ từ nhắm đến đôi môi mềm mại kia, chỉ là một nụ hôn mang ý nghĩa thăm dò nên rất nhanh liền kết thúc.
Hạ Chi Quang hết sức kinh ngạc. Có lẽ bởi vì nụ hôn ấy mà cậu đã lấy lại được vài phần tỉnh táo, "A Huy! Anh thực sự__"
"Suỵt! Em nên dưỡng sức đi, không nên tiêu tốn vào mấy việc vô bổ." giọng anh bây giờ không khác thì thầm là mấy, nó vừa trầm đục lại như chứa mị lực, Hạ Chi Quang đang bị A Huy câu dẫn cũng không biết cậu trai sẽ trụ được bao lâu?
"Hạ Chi Quang trước kia đâu rồi? Dáng vẻ hiện tại của em, đối với tôi nó thật xa lạ." Hoàng Tuấn Tiệp nói, anh ban nãy mới hôn cậu xong vậy nên khoảng cách của cả hai thật sự là rất gần, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau bên trong vẫn có đôi ba sự dò xét thầm lặng.
"Tôi nhớ rất rõ cậu nhóc khi đó, cho dù tôi có cự tuyệt ra sao thì dáng vẻ lạc quan đó sẽ không biến mất, ngày mai và nhiều ngày sau đó tôi vẫn sẽ thấy gương mặt tươi cười của cậu ấy, sau đó sẽ là một màn rượt đuổi cùng ngàn vạn câu hỏi. Hạ Chi Quang, đó mới là dáng vẻ mà tôi cảm thấy thân thuộc, cậu có thể trả cậu ấy lại cho tôi không? Hạ Chi Quang?"
______
Cả đời này của Hạ Chi Quang sẽ chẳng bao giờ ngờ đến, rằng sẽ có một ngày bản thân gặp lại người cậu yêu tại chính căn nhà của mình. Cậu hiện tại đã trúng xuân dược, cho dù có bị hành hạ đến chết cậu cũng sẽ không quên được bóng dáng cùng giọng nói của người ấy, khoảng khắc cánh cửa kia mở ra suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là tự vấn bản thân có phải nằm mơ rồi không? Bởi lẽ người ấy không thể nào xuất hiện tại đây được, cậu nghĩ dù A Huy có thân phận ra sao thì tuyệt đối không thể đến Hạ gia gặp cậu được, cộng thêm việc anh trước giờ luôn giữ khoảng cách, đối xử xa cách với cậu. Hạ Chi Quang nghĩ, lòng anh vẫn còn vương vấn mối tình với Từ Cẩn chỉ là không rõ vì sao cả hai lại thành ra như vậy, ban nãy Từ Cẩn có nói cậu: mọi thứ đều do cậu ma ra, tất cả. Vậy nên nếu như cậu không gặp anh, không dành thời gian quấn lấy anh, vậy có phải anh cùng cô gái đó sẽ có được hạnh phúc hay không?
"Hạ Chi Quang em sai rồi, dù em có xuất hiện hay không thì anh với Từ Cẩn đều không thể giống như trước được, từ đầu đến cuối người sai là anh, không phải em càng không phải cô ấy."
________
Không rõ từ lúc nào, cậu đã không còn có ý định phản ứng lại anh nữa, cơ thể cậu ngày càng nóng chút nhận thức cuối cùng này đều đổ dồn vào người con trai đang bế cậu trên tay kia, anh ôn nhu nhấc bổng cậu khỏi bể nước lạnh giá, dịu dàng lau người cho cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường êm ái, chầm chậm hôn lên môi cậu.
Dục vọng hoàn toàn được bộc phát, cho nên một nụ hôn đối với cậu là quá ít, cậu muốn có nhiều hơn.
"Haaa.... A Huy, em muốn nhiều hơn. Anh, có nguyện ý cho em không?" cậu hỏi anh với chất giọng khàn khàn, ánh mắt đầy vẻ thâm tình và dục vọng.
"Vậy em tự đến lấy đi, nếu em có bản lĩnh đó." Hoàng Tuấn Tiệp thích thú nhếch mép cười đáp
Đây là lần đầu tiên của cả hai, vậy nên dù chịu tác dụng của thuốc cậu vẫn rất cố gắng kìm chế. Cậu dùng tất cả sự ôn nhu mà mình có để hôn anh, nụ hôn này kéo dài rất lâu rồi mới dần hạ xuống, từ cổ đến xương quai xanh, tiếp đó chính là hai điểm hồng nhuận ở cơ ngức săn chắc kia, cậu vừa hôn vừa mút bên còn lại thì cậu dùng tay để đùa nghịch, điều này khiến anh cực kỳ kích thích miệng anh bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ rất khẽ.
Là lần đầu tiên nên mọi thứ diễn ra rất chậm dãi, nhưng không vì vậy mà trở nên nhàm chán. Những kích thích ban đầu luôn là thứ mới mẻ làm con người ta trầm mê và mong đợi, ngay khi Hạ Chi Quang đưa tay chạm đến phương diện kia của anh, cơ thể anh bỗng giật nẩy một cái, đôi mắt long lanh mà mê muội nhìn cậu, hơi thở dồn dập mà nhẫn nhịn.
"Cởi đi, đêm nay anh bồi em."
Hạ Chi Quang như một AI vâng lời chủ nhân, cậu từ từ cởi từng món đồ trên người anh xuống, cho đến khi anh không mảnh vải che thân cậu bỗng lao đến ôm rồi dựng anh lên đặt anh ngồi lên đùi của mình tiếp đó ra sức ngấu nghiến đôi môi căng mộng kia, hai tay phía dưới lại không an phận mà luồng xuống xoa nắn cặp mông trắng nõn của anh.
Từng động tác đều sặc mùi của dục vọng.
"Ưm~ Hạ Chi Quang, đau quá! Em... em nhẹ nhàng một chút đi được không?" Hoàng Tuấn Tiệp khó nhọc nói, anh hiện tại cũng chả còn bao nhiêu sức lực nữa rồi, dù là người luyện võ lâu năm sức chống chịu cũng thuộc dạng ác quỷ nhưng khi đối diện với từng đợt "tấn công" của Hạ Chi Quang anh lại chỉ như một chú thỏ nhỏ đến vô hại.
"Xin lỗi, làm anh đau rồi." cậu thì thào nói: "Em sẽ cố gắng làm chậm lại, nhưng mà... Anh, thả lỏng cơ thể ra đi, em không động được nữa rồi." từ chật giọng trầm ổn mê người, cậu bỗng chuyển thành tông giọng mè nheo làm nũng anh, dáng vẻ hiện tại của cậu thật chả ăn khớp gì hết.
"Hạ Chi Quang! Em là ác quỷ đội nốt cừu non." Hoàng Tuấn Tiệp tức giận mắng cậu một câu, điều này ngược lại càng khiến cậu hưng phấn nhiều hơn.
Các ngón tay bắt đầu di chuyển lên xuống, nó dần tăng lên theo mức độ rộng của hậu huyệt mà anh từ cảm giác đau đớn chuyển sang sung sướng, bấy giờ thân nhiệt cả đã hòa làm một ngay cả nhịp tim lẫn hơi thở.
Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm nhận được mọi thứ rất rõ ràng, chỉ là dục vọng càng lớn thì những thứ trước mắt lại càng không đủ thỏa mãn, "Quang Quang.... anh muôn, anh muốn em tiến vào. Anh.... anh sắp trụ không được rồi...." Hoàng Tuấn Tiệp nức nở nói
"Được!"
Cho đến khi thứ "hung khí" kia chạm đến cửa hậu huyệt, từ sâu thẳm trong anh cảm thấy sợ hãi.
"Cũng... Quang Quang, như vậy.... anh sợ, nó sẽ hỏng mất.... Sẽ hỏng mất." Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên đùi Hạ Chi Quang, anh úp mặt vào hõm cổ cậu vừa thở dốc vừa xấu hổ nói.
Hạ Chi Quang thấy dáng vẻ này của anh, lòng bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường, "Không đâu, anh lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không sao đâu." cậu nói mấy câu trấn an anh, một tay ôm eo anh một tay giữ gáy anh. Cậu của hiện tại chỉ muốn khảm anh vào sâu trong thân thể, mãi mãi cũng không chia xa.
"A..... Ưm~ Haaa.... Haaa.... Quang Quang, bụng anh trướng quá!" Hoàng Tuấn Tiệp bấy giờ đang ôm chặt lấy Hạ Chi Quang, các ngón chân đều co quắp lại vì khoái cảm, khuân mặt đỏ ửng, khóe mắt long lanh ánh nước, trông anh thật quyến rũ.
"Tiểu Tiệp, anh có biết anh bây giờ rất gợi cảm không?" nói dứt câu cậu liền hạ một nụ hôn lên hõm cổ rồi dần trượt xuống phía dưới, việc này hoàn toàn khơi gợi dục vọng cùng khoái cảm trong anh.
"Em động nha?"
"Ừm."
Hạ Chi Quang âu yếm đặt anh xuống nệm, hai tay giữ chặt lấy eo anh. Dưới góc độ này cậu có thể thấy toàn bộ biểu cảm cùng phản ứng của anh, hai ánh mắt chạm nhau bên trong chỉ chứa hình bóng của đối phương, hạnh phúc này nếu có thể kéo dài thêm một chút thì tốt biết mấy....
Biên độ lắc eo ngày một nhanh, theo đó là tiếng rên rỉ vì khoái cảm bất ngờ ập đến, đêm nay là một đêm ướt át đối với cả hai, cũng không rõ về sau sẽ ra sao nhưng hôm nay cả hai muốn buông thả bản thân dù chỉ là một lần.
Trong căn phòng rộng lớn đang ngập tràn những âm thanh ái muội cùng mùi hương đậm chất sắc dục.
Ngoài trời đã tạnh mưa từ khi nào, bởi vì cửa sổ mở toang nên gió lộng vào khiến thân thể anh cảm thấy lạnh buột, Hạ Chi Quang vẫn không ngừng lắc eo, mỗi lần lại nhanh hơn lần trước nhưng khi thấy thân thể anh run lên vì lạnh cậu liền cúi người xuống áp thân thể của cả hai lại gần một chút, muốn truyền hơi ấm của bản thân cho anh rồi nói với anh: có em ở đây, anh sẽ không phải chịu lạnh nữa.
Cuộc hoan ái này kéo dài đến khi bình minh ló dạng mới ngưng lại, cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.
Nhưng thứ gì càng đẹp thì càng dễ vỡ.
Chiều tối hôm đó ở Hạ gia, cuối cùng cũng lấy lại được sự bình yên vốn có. Hơn hết nơi đấy còn chào đón thêm một vị khách không ngờ đến, mà mục đích của vị này chắc chắn không đơn giản như lý do mà hắn nói.
"Thời gian lại mặt đã hết rồi, tàn dư của cuộc ẩu đả cũng đã được thu dọn, người của Trần gia đã làm tốt công việc của mình, Hạ gia chủ đã đến lúc ngài phải trả lại người cho chúng tôi rồi." trên gương mặt hắn treo một nụ cười nhưng ánh mắt cùng thần thái lại toát ra khí tức bức người, người này đến chính là vì muốn đưa Hoàng Tuấn Tiệp trở về Hoàng gia.
Ai ai cũng đều hiểu rõ, Hoàng gia hiện tại thế cục chưa ổn định. Nếu bây giờ anh mà về đó, cũng không biết đến khi nào mới lại có thể lộ mặt trước công chúng thêm lần nữa.
"Chúng tôi chưa từng gặp qua Hoàng thiếu, nhưng nếu cậu ấy đã đến ắt hẳn là ở cùng con trai tôi, để tôi kêu người đi gọi hai đứa nó đến." Hạ phụ nhân lịch sự đáp
"Không cần đâu, cậu ấy sắp đến rồi." Trần Phi đứng ở một góc trung lập giữa hai bên, anh nâng tay chỉnh kính ôn tồn nói: "Thời gian giải dược đã qua rất lâu rồi, chúng ta chỉ cần đợi thêm một chút nữa khi cậu ấy chỉnh trang lại xong, ắt hẳn sẽ tự xuất hiện thôi."
"Được, vậy thì chúng ta cứ thong thả mà đợi thôi." người kia vẻ mặt thâm trầm nói
Cả đám cũng không phải đợi quá lâu, bởi đúng hai mươi phút sau từ phía cầu thang phát ra tiếng bước chân rất khẽ, cùng với đó là thân ảnh chỉn chu lãnh đạm xuất hiện trước mặt toàn bộ những người có mặt ở phòng khách lúc này.
"Hoàng thiếu, tôi nhận lệnh đến đón cậu về nhà." người kia sau khi thấy Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện liền cúi xuống cung kính nói
"Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nói
Sau khi chào tạm biệt hai vợ chồng Hạ gia chủ, đoàn người kéo nhau lên xe rồi biến mất.
Tối hôm đó sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Hạ Chi Quang phát hiện người bên cạnh đã đi mất ngay cả hơi ấm cũng không còn. Tất cả đối với cậu chỉ như một giấc mộng dài lại có độ chân thật cực cao, cậu thẫn thờ ngồi dậy rồi nhìn lại căn phòng tiếp đó lại cười khinh một tiếng.
Hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, đáng ra cậu nên sớm chấp nhận cùng làm quen với nó rồi mới đúng, nhưng vì sao nơi này lại đau như vậy?
Anh ấy rời đi mà không một lời từ biệt, hay tất cả thực ra chỉ là ảo mộng của cậu? Khi cậu tỉnh dậy giấc mộng kia liền kết thúc, mọi thứ thật giả lẫn lộn khiến cảm xúc cậu hỗn loạn lạ thường.
A Huy! Anh nói xem, em bây giờ phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com