Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày Từ Cẩn náo loạn một trận ở Hạ gia. Còn nhớ ngày đó khi người Trần gia đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến đã ra tay tương trợ, giúp Hạ gia xử lí phần lớn vụ việc này còn giúp con trai họ giải dược, về phần của kẻ đầu sỏ Từ Cẩn kia ra sao thì bên Hạ gia không một ai hay biết, bởi cô gái này đã cùng hai nhà Trần - Hoàng rời khỏi vào ngày hôm đó rồi, nhưng họ có thể mường tưởng ra kết cục sau cùng của cô gái này khẳng định là rất thê thảm.

Một tuần rồi, Hạ Chi Quang cũng đã chịu bước chân ra khỏi phòng, không còn tự nhốt bản thân lại nữa, tần suất cậu ra ngoài ngày càng nhiều. Ban đầu hai ông bà Hạ cảm thấy như vậy cũng tốt, họ rất cao hứng khi con trai chịu ra ngoài hóng gió cũng được, chơi bời cũng tốt, dù sao cũng hơn việc tự nhốt trong phòng không chịu tiếp xúc với ai hết.

Mà thời gian đó ở Hoàng gia mọi thứ phải nói là bận tối mắt tối mũi, không ai là không mất ăn mất ngủ chỉ vì công việc. Từ sau sự trở lại của Hoàng Tuấn Tiệp, thứ bọn họ cần nhất cũng thiếu nhất chính là thời gian. Mọi công vụ từ nội đến ngoại dù có nhiều, có gấp đến đâu mọi người đều hoàn thành một cách tốt nhất, dưới quyền của tân đương gia mọi sự cố đều là ngụy biện cho sự vô năng và tắc trách của bản thân.

Đã qua một tuần rồi, số lượng công vụ họ đã giải quyết và chưa giải quyết vẫn y như vậy, nói nhiều không nhiều mà nói ít thì lại không đúng.

"Lương công văn hôm nay ngươi xử lí đã là ít lắm rồi đấy." một người làm trong phủ lên tiếng nói

"Ít sao? Nhìn nó vẫn cao như hôm qua, không chút suy suyển nào hết." người kia nhìn đống tài liệu chán nản đáp

"Vậy chắc người chưa thấy chồng tài liệu và công văn một ngày mà gia chủ phải giải quyết đâu nhỉ?" người này nhìn người kia cười khinh nói

"Sao lại đem so với tân gia chủ rồi? Ngài ấy với chúng ta có thể giống nhau sao?" người kia đốp chát lại khiến người đối diện không biết nên nói gì nữa, mọi chuyện cứ vậy mà đi đến hồi kết.

Công vụ quan trọng luôn được ưu tiên, các ban đều đã được phân chia từ trước, mỗi người một việc, toàn bộ hợp sức giúp đỡ lẫn nhau.

Trái ngược với sự ồn ào có phần tấp nập ngoài kia, ở trong một căn phòng nọ anh đang mệt mỏi mà ngục lên bàn chỉ muốn ngủ một trận từ sáng đến tối hôm sau nếu có thể. (:)))) anh ta đã rất nhiều ngày không ngủ nghỉ hẳn hoi rồi👉👈😓)

Bên cạnh túc trực anh vẫn là Tần Tiêu, thấy chủ tử của mình phải lao lực như vậy ngoài thương xót ra anh cũng chẳng thể làm gì, bởi từ khi về nhà họ Hoàng anh cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì lad một gia tộc lớn, công vụ bận rộn là điều hiển nhiên mà thôi.

"Tần ca, làm phiền anh canh cửa giúp tôi một lát, chỉ năm phút thôi được không?" Hoàng Tuấn Tiệp thều thào nói không ra hơi vì mệt mỏi, anh đưa tay ray sống mũi tiếp đó lại thở dài một hơi cuối cùng ngả người ra sau ghế cứ vậy mà thiếp đi.
_______

Sau một ngày mệt mỏi với công việc, không gì thoải mái hơn là được nằm phè phỡn trên chiếc giường êm chăn ấm cả, còn nếu được ăn ngon thì càng tốt.

Đây vốn là ước mơ của bao người, kể cả Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngoại lệ. Anh đã rất lâu rồi không nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc, bởi vì công vụ bận rộn nên thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp đi rất nhiều, mọi công việc đều được anh xử lý ở thư phòng thay vì mất thời gian chạy đi chạy lại giữa thư phòng và phòng ngủ.

Hôm nay là ngày thứ bảy anh ở Hoàng gia, trong căn phòng của bao đời gia chủ. Cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ bủa vây lấy anh, ngôi nhà này nếu có đủ ba và mẹ anh ở chung thì thật tốt biết bao nhưng mơ ước vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng, bởi nếu như có thể thì sẽ không có "nếu như" sẽ không có "ước gì" rồi.

Ban nãy khi thấy Tần Tiêu bước vào, anh bèn bạo gan nhờ hắn canh chừng cho bản thân được thả lỏng một chút, chỉ là một chút này của anh lại khiến bản thân có một trải nghiệm nhớ mãi không quên...

"Hoàng Tuấn Tiệp?"

"Mau tỉnh lại đi..."

"Mau lên đi... Tỉnh lại... Đi..."

Thế giới trong những giấc mộng vốn rất kỳ ảo mà mới lạ, bạn sẽ không biết thứ gì đang chờ đợi bạn ở phía trước cho đến khi tự mình trải nghiệm...
_________

"Hoàng thiếu, Hoàng thiếu?! Cậu ngủ vậy là đủ rồi, mau tỉnh lại đi, bên ngoài còn rất nhiều công văn cần cậu xem xét và phê duyệt đấy!" là giọng của nữ trợ lý, cô mới được điều đến đốc thúc và giúp anh làm việc.

"Đừng gọi nữa, cứ để cậu ấy ngủ một lúc dù sao đống công văn này cũng chả giảm được đâu." Tần Tiêu nhìn chồng tài liệu lại nhìn nữ trợ lý chán ghét nói

Thấy hắn nói vậy nữ trợ lý cũng không biết nói gì, cô lúng túng nhìn anh rồi nhìn chồng tài liệu cao vút ở bàn làm việc cuối cùng là nhìn sắc mặt của Tần Tiêu.

"Ồn ào cái gì chứ? Chỉ là chợp mắt một lúc thôi mà!" giọng nói có phần cọc cằn này của anh, vừa hay giải vây cho tiểu trợ lý kia.

"Hoàng thiếu?" Tần Tiêu lên tiếng thăm dò

"Được rồi, mau ra ngoài hết đi." Hoàng Tuấn Tiệp uể oải ra lệnh

Đợi mọi người đi hết, anh nặng nề thở ra một hơi, ban nãy giấc mơ kia thực sự đã dọa đến anh không ít. Cho dù rất mơ hồ, cho dù thực hư ra sao, những gì diễn ra trong mơ một phần nào đó thật giống với tình cảnh anh gặp phải, những cỗ cảm xúc mơ hồ hỗn loạn đó...

Cũng không rõ quãng thời gian áp bức này còn kéo dài bao lâu, anh chỉ sợ nếu không nhanh kết thúc thì bản thân anh sẽ phát điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com