Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hoàng Tuấn Tiệp có một giấc mơ,

Nó đã kéo dài suốt nửa năm qua rồi.

Đến bây giờ nó vẫn đang bám lấy anh vào mỗi đêm,

Điều này khiến tinh thần của anh gặp vấn đề rất trầm trọng.

"Hoàng thiếu, chúng ta đến bệnh viện đi." nữ trợ lý nhìn sắc mặt tái xanh của anh, lo lắng nói: "Trước mắt mọi thứ đều đã ổn thỏa, những công văn còn lại bên dưới sẽ tự mình giải quyết, thời gian qua ngài đã lao lực đủ rồi, nếu còn kéo dài tôi sợ thể trạng của ngài sẽ nặng thêm."

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lên xoa sống mũi mệt mỏi nói: "Tôi không sao, chỉ là dạo gần đây luôn gặp phải ác mộng."

"Vậy thì càng phải đến gặp bác sĩ..." Chu Nhất Long đúng lúc xuất hiện, hắn đến vốn là có việc muốn bàn bạc với anh nhưng lúc ở ngoài lại vô tình nghe được nữ trợ lý đang nói về tình trạng cơ thể của anh không được tốt, thêm việc anh ương bướng không chịu nghe lời khuyện vậy nên hắn đành phải lên tiếng: "... Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng gia chủ chúng ta phải chuẩn bị tươm tất để còn vào lễ đường nữa." nói đến đây đôi mày chú bắt đầu nhíu lại, đên đây thì anh cũng hiểu được những gì chú muốn truyền đạt rồi, chỉ thấy anh thở dài một hơi nói:

"Thân là một người từng học qua y học, tôi đương nhiên biết rõ tình trạng của bản thân, nhưng nếu mọi người không an tâm đến vậy thì tới bệnh viện một chuyến cũng không phải việc gì lớn lao khó nhọc hết, tôi chỉ là sợ...." anh là đang từ từ giải thích, chỉ là nói được nửa thì dừng lại, đến nước này thì mọi người có mặt trong phòng đều đã minh bạch vì sao anh lại không quá muốn đến nơi như bệnh viện.

Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, mà những lúc như vậy lại chính là cơ hội tốt của những "vị khách" không mới đến để gia tăng phần kịch tính hoặc là đẩy nhanh một tình tiết nào đó, nói chung khá là nhọc nhằn.

"Đại thúc à, thúc nói xem mọi thứ mà tôn tử mơ thấy có được xem là điềm báo trước không?"

Nói rồi anh lại tiếp tục xem sổ sách, cho đến khi hoàn thành hết tất cả công vụ anh mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, thở một hơi thật dài nhìn người có mặt trong phòng nói: "Đi thôi." nhưng lời vừa dứt, bước được hai bước thì cả thân thể anh đổ rạp về phía trước rồi bất tỉnh nhân sự luôn, cũng không rõ là do anh diễn kịch hay thật sự là vậy nhưng một màn này đã dọa sợ nữ trợ lý. Cô ta luống cuống chạy ra ngoài kêu hoán mãi sau cũng không thấy quay lại, chỉ còn Tần Tiêu và Chu Nhất Long ở bên cạnh, cả hai nhanh chóng đưa anh ra xe rồi đưa thẳng đến bệnh viện.

Bệnh nhân: Hoàng Tuấn Tiệp 26 tuổi
Nguyên nhân: suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, trầm cảm nhẹ, thiếu ngủ trầm trọng.

Cầm tờ kết quả kiểm tra của bệnh viện, Chu Nhất Long không khỏi cảm thấy choáng váng. Hắn vốn đã giúp anh giải quyết một nửa số công việc anh nên làm, nhưng lại không ngờ đến ở Hoàng gia một nửa đó lại chả đáng là bao.

"Mười ngày nữa là đến ngày cử hành lễ đính hôn rồi, cậu ấy thế này liệu có đi được không?" Tần Tiêu bên cạnh lo lắng nói

"Cùng lắm thì đẩy xe lăn đến." Chu Nhất Long nghiêm mặt nói: "Hôn lễ này không thể trì hoãn thêm được nữa, nội trong năm nay phải hoàn thành nếu không cả hai bên đều sẽ gặp bất trắc."
__________

Hoàng Tuấn Tiệp....

Tuấn Tiệp...

Mau đến đây....

"Ai đang gọi tôi?"

Phía trước có người đang đợi ngươi, hắn đã đợi ngươi rất lâu rồi...

"Ai đang đợi tôi? Rốt cuộc là ai?"

Mau đi đi...

Đi đi...

Ban nãy còn ở thư phòng anh vốn muốn thong thả rời đi, muốn chứng minh cho bọn họ rằng anh vốn chẳng gặp vấn đề gì nhưng ai dè chưa đi được mấy bước tầm nhìn bỗng tối sầm lại, đầu óc thì quay cuồng cuối cùng là ngất lịm đi. Anh nghĩ như vậy là xong rồi, khẳng định bọn họ đang cuống cuồng hốt anh đi bệnh viện cho mà xem, cho đến khi ý thức hoàn toàn biến mất anh cảm thấy bản thân như đang ở một không gian khác, vẫn luôn không ngừng trôi vô định vô phương vô hướng, cuối cùng khi giọng nói kia lần nữa xuất hiện phương hướng mới hiện ra, nó biến thành lỗ hổng hút anh vào trong, từ từ đến cuối anh đều không có cơ hội để phản kháng, có lẽ mọi thứ sớm đã được sắp đặt và anh chỉ là con tàu được đặt trên đường ray chờ thời gian khởi hành mà thôi.

Đằng sau thứ ánh sáng kia cũng không có gì đặc biệt, nhưng anh lại bị cảnh vật nơi đây làm cho choáng ngợp. Bởi lẽ đây chính là dáng vẻ Hoàng gia của rất nhiều năm về trước, đây có thể chính là khoảng thời gian yên bình trước sóng gió của gia đình anh.

Anh nhìn thấy người cha chưa từng thấy mặt, thấy dáng vẻ vui cười của mẹ. Anh có thể cảm nhận được không khí hạnh phúc vui vẻ của mọi người trong phủ Hoàng gia này, mọi thứ thật yên bình đầm ấm nhưng chung quy tháng ngày hạnh phúc như vậy không kéo dài được bao lâu thì sóng gió ập đến, nó từ từ gặm nhấm từng chút một cuối cùng đến một ngày nọ toàn bộ đều biến thành hư không.

Xác chết vô số, huyết hải tràn ngập.

Khung cảnh hãi hùng này đã khắc sâu vào tâm khảm những người còn sống mà chứng kiến nó, đến lúc này thì anh cũng hiểu được vì sao mẹ lại không nói cho anh biết những chuyện này, cũng không đòi hỏi việc anh báo thù cho tộc nhân.

Kẻ thù đã chết, việc gì phải day dứt mối hận không buông?

Hoàng nhi con à, hãy nhớ kỹ những gì con nhìn thấy, chúng ta chỉ có thể giúp con đến đây được thôi.

Con trước giờ luôn được cách ly khỏi hận thù, mọi thứ hãy để nó ngủ yên ở miền quy khư. Phía trước luôn có người đợi con, hài tử ngoan của cha, hãy thay cha gửi lời hỏi thăm đến bọn họ, thay cha chăm sóc tốt cho mẹ của con.

Ta phải đi rồi... Tạm biệt!

Ánh sáng lần nữa xuất hiện khiến anh không tài nào mở mắt ra được, theo bản năng anh đưa tay ra che bớt ánh sáng chói lóa phía trước, đến khi lần nửa mở mắt ra khung cảnh đã thay đổi.

"Tuấn Tiệp, cháu tỉnh rồi?! Để chú đi gọi bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com