Chương 22
Sau khi tỉnh lại, anh đã phải tốn kha khá thời gian mới lấy lại được nhận thức. Ban nãy bác sĩ vào kiểm tra, nói anh đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa, hiện giờ chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được. Chỉ là từ giờ đến khi buổi lễ diễn ra nhiều lắm cũng chỉ có mười ngày, trong mười ngày này cũng không biết là có đủ cho anh nghỉ ngơi lấy lại sức lực hay không?
Trái ngược với sự lo lắng của mọi người (thật ra bên cạnh anh chỉ có Tần Tiêu và Chu Nhất Long, đương nhiên là thông tin anh nhập viện đều đã được phong bế, công vụ thì đã giao cho Tô quản gia và một số trưởng lão đáng tin cậy hành sự.) thì bệnh nhân của chúng ta lại rất thảnh thơi mà phát ngốc trên giường bệnh, trạng thái này của anh từ lúc mới tỉnh lại đến khi được bác sĩ kiểm tra sơ bộ xong cũng không có khá hơn, anh cứ ngồi ngốc như vậy ánh mắt vô định cũng không rõ là nhìn cái gì nữa.
"Hoàng Tuấn Tiệp? Anh sao vậy? Từ lúc tỉnh lại đến giờ, trạng thái ngẩn người này của anh kéo dài hơi lâu rồi đấy!" Tiểu Tương cũng đến rồi, cô đã cho nhân viên nghỉ sớm bản thân cũng sắp xếp ổn thỏa ở quán rồi mới đóng cửa quán tiếp đó là đến gặp anh.
Mà anh trước tiếng gọi của Tiểu Tương lại chỉ có phút phản ứng, trên mặt cũng không có lưu lại bất kỳ biểu cảm nào, anh dùng thái độ vô cảm đối với tất cả mọi người, mọi việc diễn ra xung quanh mình. Đây vốn là trạng thái kỳ lạ nhất mà anh từng có, việc này khiến những người thân cận với anh phải trải qua một phen khiếp vía, bởi trước đây anh không phải như vậy.
Một tuần sau anh được Chu Nhất Long làm thủ tục cho xuất viện, cho đến khi về nhà anh cũng không khác lúc ở bệnh viện là bao. Bởi vì thân thể chưa hồi phục nên lúc về anh được người ta dìu ngồi trên xe lăn rồi đẩy về.
"Nếu gia chủ đã không còn đáng ngại, vậy buổi lẽ đính hôn kia cứ tổ chức theo kế hoạch đã đề trước đó đi." một trưởng lão thản nhiên nói
"Đương nhiên, hôn lễ không thể trì hoãn mọi thứ tất phải thực hiện một cách chu toàn nhất, đây không đơn giản chỉ là bộ mặt của Hoàng gia mà còn là thể diện của hai bên gia tộc." Chu Nhất Long cũng phụ họa nói mấy câu
"Vậy các vị tính tổ chức hôn lễ vào ngày nào?"
Một trưởng lão khác tay vuốt râu suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Ta tính ngày đẹp nhất trong tháng này thật sự không có, bởi nó đã dùng cho ba ngày sau rồi. Cho nên à, hôn lễ cứ để đầu tháng sau thì tổ chức đi, như vậy cũng dành ra cho hai bên chút thời gian mà chuẩn bị."
Mọi người nghe vậy thì đều gật gù tán đồng, bàn luôn xong chính sự rồi thì ai có phòng người nấy về, riêng phần Chu Nhất Long thì sau khi rời khỏi hắn có đến thăm anh một lúc, nhận thấy tình trạng của anh không có gì khác thường mới an tâm trở lại Chu gia.
_______
Từ khi lần nữa nhìn thấy ánh nắng chan hòa của mặt trời, trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp bỗng từ trống rỗng thành tâm sự trùng trùng.
Anh vẫn còn để tâm đến giấc mộng kia, hình ảnh ấy cứ luôn hiện hữu trong tâm trí của anh giống như một thước phim quay chậm, in sâu vào tiềm thức.
Sự việc năm đó không một ai trải qua nguyện ý nhắc đến với anh dù chỉ một chữ, vậy thì tại sao anh lại có thể "quay về quá khứ" rồi chứng kiến tất cả? Còn có giọng nói trầm ấm ấy, nó thuộc về người ba chưa từng gặp mặt của anh sao? Còn có dáng vẻ tươi cười hạnh phúc của mẹ, anh không nghĩ bà ấy khi cười lên lại đẹp như vậy, nhìn lại hiện tại quả thật anh chưa từng thấy qua nụ cười nào rạng rỡ như vậy.
Trong trí nhớ của anh, nụ cười của mẹ chất chứa rất nhiều cảm xúc, dù không thực sự vui bà ấy vẫn sẽ cười, giống như an ủi anh và mọi người hơn.
Thật chua xót, thật đau lòng.
Thời gian anh trầm mình vào suy tư ngày một dài, anh thậm chí còn chẳng còn để ý đến mọi diễn biến xảy ra xung quanh, cho đến ba ngày sau khi mọi suy nghĩ được thông suốt, anh chợt bừng tỉnh nhìn khung cảnh có phần xa lạ trước mặt mà hoang mang không thôi.
"Có chuyện gì vậy?" Anh bàng hoàng nói
"Cậu cuối cùng cũng hoàn hồn rồi à? Tôi còn tưởng cậu sẽ giữ cái trạng thái ngẩn người đấy suốt ngày hôm nay chứ?" Tần Tiêu đi đến vừa mừng vừa châm chọc nói
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày nói
"Hôm nay là ngày cậu đính hôn với Hạ thiếu, mọi thứ đều đã ổn thỏa cả rồi, chỉ thiếu nhân vật chính là cậu và Hạ thiếu đến nữa là xong." Tần Tiêu thu liễm nghiêm chỉnh báo cáo
"...."
"Hoàng thiếu đến lúc thay y phục rồi."
"Tần Tiêu anh biết không? Tôi vậy mà đã có một giấc mộng rất dài."
"Hả?"
Hoàng Tuấn Tiệp sau đó đã cầm trên tay bộ y phục mà Tần Tiêu đem đến, chậm rãi bước vào phòng tắm để thay đồ. Lúc này anh đang đứng trước gương ngắm nghía chính mình, mọi thứ đều đã được chỉnh trang tươm tất, thời điểm anh bước khỏi phòng tắm cũng là lúc anh chạm mặt với một người.
"Tiểu Hoàng, lâu rồi không gặp. Con... Thời gian qua vẫn tốt chứ?"
Người đến chính là sư phụ và mẹ của anh, hai người đó vì anh mà lặn lội đến đây lòng anh vui không tả được nhưng song song với niềm vui đoàn tụ anh càng lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình hơn, dù sao sức khỏe của bà đã không còn tốt như trước kia nữa.
"Mẹ, không phải nói vì sức khỏe không chịu được cực khổ khi xuống núi nên người không đi cùng con hay sao?" Hoàng Tuấn Tiệp sà vào lòng mẹ rồi hỏi han ríu rít, anh thực sự rất lo cho tình trạng ngày một suy kiệt của bà, cũng sợ một ngày nào đó bà sẽ bỏ anh mà đi tìm ba hội ngộ.
"Mẹ không sao, chỉ là không thể vắng mặt trong ngày vui của hài tử được, như vậy thật không phải phép với bên thông gia, con yên tâm, mẹ vẫn ổn. Nếu thực sự có chuyện vậy kêu Trần Phi đến chữa trị là được rồi, Tiểu Hoàng à, mau đi đi, thời gian không còn sớm nữa rồi." bà nhẹ nhàng an ủi anh, trước giờ luôn như vậy. Nhìn gương mặt tươi cười này của mẹ, nhưng vì sao trong lòng anh lại đau như vậy?
"Mẹ, con đã nhìn thấy cha. Con còn nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc đó của người, con hy vọng người có thể lần nữa cảm nhận được hạnh phúc, giống như lúc cha còn tại thế vậy." nói rồi anh đứng dậy rồi từng bước rời khỏi, nhìn theo bóng lưng của anh bà ấy đã khóc, miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói: "Giống, quả thật là rất giống."
"Thằng bé rồi sẽ có tương lai tốt đẹp, chắc chắn sẽ còn giỏi giang hơn cha của nó nữa, dù sao cũng là do một ta tôi dạy ra mà." Trần Minh Hạo bên cạnh hãnh diện nói, hơn nữa ban nãy ông thực sự nghe hiểu những lời mà anh vừa nói, nghĩ đến đây sắc mặt ông bỗng trầm xuống hạ giọng nói: "Tiểu Lan à, mọi chuyện năm đó và cả cái phủ Hoàng gia này, chung quy cũng không thể giấu được nữa rồi."
Nghe mấy lời này vậy mà bà lại bật cười nói: "Nếu như không thể lẩn trốn số mệnh, vậy thì cứ việc đối mặt với nó. Tiểu Hoàng hiện tại đã gia chủ của Hoàng gia, toàn bộ gia sản đều là của nó vậy thì những thứ kia có giấu cũng vô dụng, tôi chỉ là sợ những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của đứa trẻ này mà thôi."
"Cây càng cao thì đón gió càng lớn, rồi nó cũng phải trưởng thành, chúng ta chỉ có thể giúp được gì thì giúp, cũng không tiện xen vào quá nhiều." Trần Minh Hạo nói
"Ông nói đúng," nói đoạn bà mỉm cười nói tiếp: "Chúng ta đi thôi, có lẽ buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
"Đúng nha!" Trần Minh Hạo cười lớn rồi cùng Hoàng phu nhân đến nơi tổ chức buổi lễ đính hôn, bởi vì không thể đi nên bà chỉ có thể ngồi xe lăn, thời điểm cả hai đến hội trường buổi lễ đã diễn ra một nửa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com