Chương 23
Ở phòng hóa trang, Hoàng Tuấn Tiệp đã được thợ makeup biến hóa thành một dung mạo mới, khẳng định là không ai có thể nhận ra. Người này vốn là do Trần gia phái tới, giỏi nhất chính là thuật chỉnh dung hoán cốt. Dưới bàn tay của bậc thầy, cũng không rõ anh trong mắt người ngoài sẽ có diện mạo như thế nào nữa.
"Đại đương gia, ngài xem dung mạo này đã đạt yêu cầu hay chưa?"
"Đây.... là tôi sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bản thân trong gương ngơ ngác hỏi
"Thấy sao hả? Tay nghề của tôi không tồi chứ? Có phải thuật dịch dung của tôi rất đỉnh hay không?"
"Lão sư, cô có chắc là sẽ không có ai nhận ra không? Tôi tạm thời không thể để diện mạo thật của mình bị lộ ra ngoài được."
"Khẳng định là không ai nhận ra, chỉ cần chưa từng nhìn thấy dung mạo thật, cậu chắc chắn sẽ không gặp bất chắc gì đâu."
Mặc dù được bậc thầy khẳng định, nhưng lòng anh có uẩn khúc sao có thể dễ dàng cho qua chuyện này được, "Tôi vẫn không hiểu, vì sao Sở Hà lại làm vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp trầm ngâm nói
Ban nãy vốn anh định cứ thế mà vào làm cho xong bước lễ nghi rồi sẽ rời đi nhanh chóng, nhưng chỉ đi được nửa đoạn đường thì anh bị kéo vào phòng hóa trang, trước mặt mọi người anh trở thành một "bức tượng" mặc "nghệ nhân" tô vẽ nhào lặn.
"Sở gia là muốn giúp anh một tay, khi ra ngoài cứ nói đây là tập tục của Hoàng gia, cho đến khi thành hôn thì không được nhìn mặt tân lang là được." bậc thầy hóa trang tươi cười nói
"Cũng chỉ có cách này, vấn đề là đến hôm đó tôi chắc lại mất kha khá thời gian để giải thích rõ ngọn ngành cho em ấy hiểu, bây giờ nghĩ thôi cũng thấy nản lòng."
"Gia chủ, cậu nên đi rồi."
"Tạm biệt."
__________
Lúc này ở sảnh chính, nơi diễn ra bữa tiệc mọi người đều đang tụ tập mong muốn bản thân là người đầu tiên được chiêm ngưỡng dung nhan của hai vị thiếu gia, nhưng điều họ không ngờ đến chính là mọi nghi lễ đều không thực hiện trước mặt bọn họ mà được diễn ra ở một nơi khác.
Ở từ đường Hoàng gia lúc này những người cần đến đều đã đông đủ, tất cả đều đang chờ đợi một người duy nhất chưa có mặt chính là Hoàng Tuấn Tiệp.
"Hoàng gia chủ vì sao còn không tới? Chẳng lẽ có công vụ đột xuất hay bị ai đó chặn đường rồi?" không rõ là giọng của ai, nhưng khẳng định đây không phải câu nói có hàm ý tốt lành gì, đương nhiên rồi người này có ác cảm với anh mà.
"Ông nếu không nói được câu nào dễ nghe thì im lặng đi, Tiểu Hoàng hiện đang ở phòng hóa trang, thằng bé có thể là đang trên đường đến đây rồi, đợi thêm một chút thì đã sao giờ lành còn chưa có đến mà." một trưởng lão khác lên tiếng nói, hiện tại thái độ của các trưởng lão là muôn hình vạn trạng, không ai giống ai cũng giống như ý kiến và lập trường của họ vậy. Đương nhiên việc anh dịch dung cũng là một phần kế hoạch để loại bỏ đi bớt tạp niệm còn sót lại trong gia tộc rộng lớn này, lại nói cách này dù rủi ro cao hay thấp thì muốn người khác tin những gì mình nói trước tiên người đó phải có thiên phú về diễn xuất và biết cách kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt thật tốt mới được.
Hôm nay là ngày anh và cậu đính hôn vừa hay cũng là một buổi thanh trừ và cũng là Hồng Môn Yến đầu tiên của Hoàng gia sau kỳ phục hưng.
_____
"Để các vị đợi lâu rồi, tiểu bối khấu tạ các vị bao dung cho sự chậm trễ này." Hoàng Tuấn Tiệp không những đổi gương mặt, ngay cả giọng nói cũng biến đổi đôi chút, thật là có tâm với nghiệp diễn!
"Tiểu Hoàng?! Aiya, sao lại để người ta biến thành cái bộ dạng này rồi?" một trưởng lão nhảy dựng lên nói
"Sao vậy? Không đẹp hay không hợp lẽ nghĩa?" nói đoạn anh đưa tay đeo đồng hồ lên xem giờ nói tiếp: "Hừm... Giờ không kịp nữa rồi, chúng ta bắt đầu làm lễ đi."
Nghi lễ được diễn ra một cách thuận lợi, lễ vật đã trao con người trước mắt dù có muốn chối bỏ cũng vô dụng.
Cuối buổi lễ, Hoàng Tuấn Tiệp trước khi đi đã nói một câu như này, anh nói: "Hạ thiếu hiện tại cũng coi như là người của Hoàng gia rồi, từ ngày mai có thể dọn qua đây không?" anh không nói hết ý định của mình, cũng không đợi câu trả lời của Hạ Chi Quang mà cứ thế đi mất bỏ lại đám đông hỗn loạn cùng "cô vợ" ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
『Quang Quang nếu như sớm muộn gì em cũng bị cuốn vào thế cục này thì hãy để anh là người "dẫn đường" cho em, có được không?』
Sau khi rời khỏi từ đường, anh di chuyển đến phòng khách của nhà tổ Hoàng gia, đứng giữa một nơi rộng lớn như vậy, xung quanh lại chỉ có anh và vài vệ sĩ đi theo làm đúng chức trách là bảo vệ anh, bỗng nhiên trong lòng anh cảm thấy mệt mỏi. Ban nãy anh đã kéo cậu xuống "vũng bùn lầy" cũng không rõ cảm giác của cậu ra sao, anh chỉ rõ bản thân lúc đó có bao nhiêu không nỡ, tất cả những việc anh làm trước khi rời khỏi và đến đây chung quy cũng là để kéo sự chú ý của các trưởng lão, chắc hẳn là bây giờ trưởng lão hai nhà đang chuẩn bị đến để xử lý anh rồi, anh cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được.
Thật ra mọi thứ Hoàng Tuấn Tiệp đều rất rõ ràng dễ hiểu, chỉ cần không quá ngốc và biết cách vận dụng đầu óc liền có thể nhìn ra.
Bước đầu của kế hoạch chính là dịch dung hoàn thành lễ đính hôn, bước thứ hai chính là kéo Hạ Chi Quang vào cuộc, cuối cùng chính là lôi kéo sự chú ý của trưởng lão lên người mình.
Mọi thứ anh làm chính là muốn kẻ ủ mưu lộ diện.
Ai ai cũng biết rằng Hạ gia dù có thất thế nhưng cũng không tham đến mức có thể dễ dàng bị gia tộc khác chèn ép, bọn họ có nguồn căn vững chắc chung quy cũng vẫn là đối tượng cho những gia tộc khác nhắm đến, đặc biệt là bây giờ hai nhà Hoàng Hạ liên hôn, bọn họ lại càng bị nhắm đến nhiều hơn. Vậy nên nếu phía Hoàng gia còn không có động thái thì những kẻ kia sẽ nẫng tay trên, tiếp theo chính là lợi dụng hoặc là hãm hại trên dưới Hạ gia. Để trách cho trường hợp xấu nhất xảy ra anh đành phải ra tay trước những kẻ đó, tiếp đến chính là dụ rắn ra khỏi hang.
"Đại đương gia, ngài không sợ bị "rắn cắn" sao?" trong đám vệ sĩ đi cùng anh có người quen khi ở Trần gia, lại còn có thêm người ở Hoàng gia nữa, tất cả đều là thân tín có thể yên tâm giao phó.
"Vậy có đem theo "huyết thanh" không? Nếu không chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến cầu cứu bác sĩ thôi." anh thản nhiên đáp
"Không có, nhưng có rất nhiều người nguyện thay anh bị cắn." hắn cười tít mắt nói
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn thở dài bất lực lắc đầu không nói, anh tiếp tục im lặng chờ đợi cho đến khi nghe thấy từng tiếng bước chân tới gần rồi dừng lại.
"Bốn nhà đều đã đến đông đủ cả rồi, cậu rốt cuộc là có ý gì?" một trưởng lão dõng dạc lên giọng nói
"Bốn nhà? Nói như vậy là Trần gia, Chu gia, Hạ gia, Hoàng gia đều có kẻ mưu đồ bất chính rồi." giọng anh điềm nhiên vang lên giữa không gian rộng lớn, nó chẳng chứa chút hàm ý sâu xa gì nhưng người nghe luôn có cảm giác nhốn nháo trong lòng.
"Những người có mặt ở đây chắc hẳn đều là vì muốn đến "cướp mối" nên mới đến, tôi nói đúng không?"
Những người kia nghe vậy sắc mặt ai cũng đanh lại, có người kìm không được lớn tiếng nói: "Tiểu tử nhà ngươi đừng tự diễu võ dương oai, ngươi cũng ngồi không quá mấy ngày trên cái ghế gia chủ đó đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp hô lên một tiếng làm như sợ lắm vậy, anh điềm tĩnh nói: "Nói như vậy là ông từ lâu đã dòm ngó cái ghế gia chủ này lâu rồi? Vậy vì sao nó còn trống đến khi tôi đến? Tại sao không nhân lúc tình thế hỗn loạn mà lên nắm quyền? Mấy người ở đây nói những lời dư thừa này với tôi thì có ích gì?" anh quay người, nhìn đám lão nhân gia bằng vẻ mặt vô tội bộ dạng vô cùng đáng thương.
"Các trưởng lão không có cách nào nắm quyền toàn bộ, chỉ có gia chủ - người được tín vật lựa chọn mới có thể nắm giữ toàn bộ uy quyền." giọng của Trần Sở Hà đột ngột vang lên phía sau đám đông, hắn nói: "Mấy ngày trước vì ảnh hưởng của tín vật này nên Tiểu Hoàng mới tình trạng ngẩn người, thất thần cả buổi. Cho nên tôi nghĩ, cậu ấy có thể đã thông qua tín vật nhìn thấy được rất nhiều thứ, mọi người tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định đối đầu với cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com