Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay là ngày đầu anh đi làm ở công ty nhà mình. Cảm giác có chút mới lạ, Hoàng Tuấn Tiệp trước kia đã xem qua kha khá những bộ phim liên quan đến công sở vậy nên anh rất không muốn mấy thứ đó sẽ xảy ra trong đời thực, chỉ là "ghét của nào trời trao của đấy" mọi thứ đều không tránh được thiên mệnh nha.

"Là người mới sao?"

"Phải, tôi mới tới, mong được chỉ giáo thêm." Hoàng Tuấn Tiệp lễ phép nói

"Ừm, tôi là Lưu Nhã, là người sẽ dẫn dắt cậu trong thời gian tới, có việc gì cứ đến tìm tôi."

"Được, tôi biết rồi."

"Đi thôi, tôi đưa cậu đi lấy thẻ, bàn làm việc của cậu gần chỗ tôi làm lát nữa sẽ chỉ cho cậu."

"Được."

Lưu Nhã đối với công việc đều là nghiêm túc, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cô ấy có lẽ là một cấp trên tốt nhưng đây chung quy chỉ là ấn tượng lần đầu của anh với một người mới gặp mặt, người ta nói nếu muốn biết bản chất của một người thì thời gian sẽ là thước đo chuẩn xác nhất.

Một ngày của Hoàng Tuấn Tiệp ở công ty chính là tham quan, tìm hiểu và học hỏi. Công việc hôm nay anh làm không nhiều nhưng bù lại anh đã làm quen được không ít đồng nghiệp, bởi vì đã được Trần Minh Hạo đào tạo qua vậy nên trình diễn xuất của anh cũng coi là tốt đi, dù sao người bình thường đều sẽ không nhận ra được.
________

"Hôm nay của cậu sao rồi?"

"Cũng ổn, nhưng vẫn cần quan sát thêm." Hoàng Tuấn Tiệp cười nhàn nhạt đáp, tối nay trong căn phòng nhỏ này của anh có tiếp đón một đại nhân vật của hắc bang đến ghé thăm.

"Ừm, cũng phải. Mọi thứ xấu xí nhất sẽ không bao giờ bị phơi ra ánh sáng một cách nhanh chóng mà phải từ từ khai phá nó, Tiểu Hoàng nếu như trong quá trình có gặp trở ngại gì cứ việc gọi điện cho tôi, được chứ?"

"Tôi lại muốn tự mình trải nghiệm, nhưng mà nếu như vấn đề mà khó quá tôi nhất định sẽ gọi cho anh đầu tiên." đứng trước thành ý cùng sự nhiệt tình của người anh này, theo bản năng anh vẫn là từ chối nhưng rồi lại nghĩ đến giao tình của cả hai vậy nên mới đề xuất một cái giao ước với đối phương.

"Hừ, thật là vinh hạnh của tôi khi được tiểu đương gia tin tưởng."

"Haha... Không đùa nữa, những món đồ kia anh đều sắp xếp xong rồi chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp trước mặt người này trước giờ vẫn luôn thoải mái như vậy, hơn hết chính là cảm giác an toàn khi có người này bên cạnh.

"Ừm, sau giờ tan tầm của mọi người tôi đã tự mình làm xong cả rồi, camera ẩn tôi đều gắn ở những nơi hay bị động đến nhất vậy nên cậu cứ yên tâm đi."

Nói nhiều đến vậy mà quên mất việc giới thiệu rồi, lại giới thiệu một chút người đối diện nói chuyện với anh nãy giờ là trợ thủ mà Trần gia phái đến, tên Trần Sở Hà. Lần này đến chính là muốn giúp Hoàng Tuấn Tiệp về mặt xã hội, có điều dưới tình hình vữa nãy ý tốt này của anh lại biến thành phương án dự phòng của cậu mất rồi.

Nhưng không sao hết, với hiểu biết của anh về cậu, đây chắc hẳn là một điều tốt. Hoàng Tuấn Tiệp từ nhỏ đã ở Trần gia, nơi này nói cách biệt với thế gian cũng không phải chẳng qua là vì điều kiện không cho phép nên nếu như không phải chuyện gì quan trọng bọn họ cũng rất ít khi đi lại đến mấy nơi náo nhiệt ồn ào này mà thôi.

Lại nói thời điểm anh nghe tin Hoàng Tuấn Tiệp xuống núi tu luyện, phản ứng đầu tiên của anh chính là có chút không tin. Hoàng Tuấn Tiệp chính là tiểu bảo bối của Trần Minh Hạo, ông ấy sao có thể dễ dàng thả cậu xuống vũng bùn lầy này được cơ chứ? Nhưng sau một hồi suy xét, anh lại cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt đối với cậu, Hoàng Tuấn Tiệp tính cách đã hướng nội vì thế mà khả năng giao tiếp của cậu cũng bằng không, anh nghĩ nếu có thể thông qua lần tôi luyện này Hoàng Tuấn Tiệp nhất định sẽ rất ưu tú cho mà xem.
______

Những ngày tiếp theo cũng không có gì đặc sắc, mỗi ngày anh đều lặp đi lặp lại một loạt những hành động quen thuộc, cảm giác nhàm chán là điều tất nhiên phải có nhưng cuộc sống không phải chính là như vậy hay sao?

Chớp mắt đã ba tháng trôi đi, mọi thứ vẫn giống như vậy nhưng yên bình chưa được bao lâu thì bộ phân anh làm có người mới đến, đây vốn là chuyện rất bình thường nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp liền cảm thấy có lẽ sóng gió sắp đến rồi.

Cũng không thể trách anh có cái suy nghĩ này được, bởi vì sự thật chứng minh suy nghĩ này của anh là đúng. Chỉ thấy người mới này vừa vào chưa được bao lâu liền tỏ ra kiêu ngạo hống hách, thật sự không có chút tôn trọng người khác, người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô ta là sếp không ấy chứ.

Được, điểm nhấn của kịch bản đã đến rồi không biết Hoàng Tuấn Tiệp anh sẽ sắm vai diễn nào trong cái kịch bản công sở điển hình này đây nhỉ?

Những ngày tiếp theo đó diễn ra vô cùng náo nhiệt, một chút nhàm chán cũng không còn nữa, tất cả công trạng đều là do vị tân nhân viên hống hách kia mà ra. Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác mỗi ngày đi làm là một lần vào rạp xem người ta diễn kịch, chỉ là những ngày nhàn rỗi của anh không kéo dài, vào tháng tiếp theo anh vô tình đắc tội với cô nhận viên hống hách kia, lúc đó anh ngoài cảm thấy có lỗi ra thì anh còn nghĩ đến không biết cô gái này có tìm ít rắc rối đến để đáp trả anh hay không? Bởi vì theo kịch bản không phải đều sẽ như vậy hay sao? Một thực tập sinh nhỏ bé đắc tội với một nhân viên chính thức có người chống lưng, vì một lần vô tình đắc tội cô ả mà bị ghim thù tiếp theo đương nhiên là bị cô ta bày kế hãm hại để trả thù rồi.

Những ngày tiếp theo anh trải qua vô cùng là gian nan à nha, giống như khi đi leo núi ấy.

Thực sự là rất là mệt mỏi luôn ấy!

Cô gái kia vậy mà lại theo đúng như mấy cái kịch bản cũ rích mà làm theo không sót một chi tiết nào! Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ, nếu không phải chỗ anh có gắn camera ẩn thì nỗi oan này lấy gì để rửa đây?

Nhưng dù sao thì cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Hoàng Tuấn Tiệp vào sau khi dành ra một tháng để giải quyết cho xong vụ việc với cô gái kia liền bị chuyển đên bộ phận khác để làm việc, lần này anh đến với thân phận là nhân viên chính thức vậy nên thời gian còn lại của anh trôi qua cũng coi như bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com